Thơ Mai Hữu Phước
Vườn mẹ
Vườn mẹ xanh ngăn ngắt
Như tình mẹ bao la
Mẹ chăm ớt, chăm cà
Tay nhọc nhằn hôm sớm.
Giàn bí rợp góc vườn
Ngọn vươn chào ngày mới
Hôm trước hoa rực vàng
Hôm nay đeo đầy trái.
Vồng lang mơn mởn lá
Mướp đắng cũng hoa rồi
Cây đậu rồng lủng lẳng
Trái như rồng múa chơi.
Nhớ anh em lang thang
Trong khu vườn của mẹ
Tình em xanh đến thế
Mà anh nào biết đâu…
Hôm anh đến chơi nhà
Em trốn trong vườn mẹ
Vườn giấu em thật kỹ
Tại tiếng cười giòn tan!
V ề H ò a B ắ c
Lâu lắm mới về thăm Hoà Bắc
Nghe tiếng Cơ Tu mế nói cười
Xung quanh rừng núi chừng tươi mới
Bóng ngày hoan hỉ khúc ca vui.
Tà Lang, Giàn Bí trong miền nhớ
Tiếng cọp gầm vang đến lạnh người
Rắn cắn mèo nhà đuôi cụn lủn
Rau rừng độn bữa sắn khoai thôi.
Năm tháng dần qua bao thay đổi
Làng chừ nét phố chạm buồn vui
Khách lạ hỏi đường ai bẽn lẽn
Còi xe đâu đó hét vang đồi.
Vĩ thuốc gói quà trao tặng mế
Như tấm lòng thôi chẳng có gì
Ba lăm năm ấy mà nhanh nhỉ
Tôi về tìm lại bước tôi đi.
02/11/2014
M.H.P