Thơ Nguyễn Thị Đoan Trinh
Mẹ ơi giấc mơ
(Nhớ Điện Thọ)
Mẹ ơi con mơ giấc mơ thương lắm
gió gieo mùa trên những cánh đồng xa
hạt lúa lép một đời còm cõi
giọt mồ hôi teo tóp nắng tháng ba
Con chỉ còn miền quê ký ức
nhòa nhạt bờ tre rười rượi trưa hè
nhớ tiếng cá rô giỡn trăng toóc nước
tắc kè mớ ngủ đếm nắng mưa
Con rời xa tuổi hồn nhiên chân đất
thuở tiền lá mua niềm vui trẻ thơ
được làm mẹ mới biết thương mẹ
thương cánh đồng gầy in dáng mẹ cong cong
Có giấc mơ thơm hương lúa làm đòng
mùa mưa bão giấc mơ con trắng nước
chấp chới những cánh chim chao ngược
phía xa xanh thăm thẳm một bóng cò…
Hoàng hôn lá
Chiều hắt hiu mưa nắng
rưng rưng cỏ ven đồi
có màu mây rất lạ
ùa vào giấc mơ tôi
Những chiếc lá trở mình
úa vàng từng gân lá
gió chớm đông cũng lạ
nồng nàn hơi thở anh
Một chiếc lá rời cành
thoảng chao theo cơn gió
khói sương giăng nội cỏ
lá nhuộm mình hoàng hôn…
N.T.Đ.T