Người hát rong - Phương Viên
24.12.2014
Trưa nắng chợ buồn
Người trai mù hát rong
Vang khắp chợ thưa
Lời ca thổn thức - tình yêu tan vỡ.
Loãng dần trong dòng người bán mua
Rụng rơi giữa đường
Có biết đâu
Hát cho lòng mình ấm lại tình côi
Đâu có vì tiền rơi trong nón lẻ loi.
Chợ vẫn đông hàng quán
Có ai nghe tình anh?
Trong lời hát buồn tênh ...
P.V
Bài viết khác cùng số
Bản tình ca của biển - Đặng Thị Ngọc HuyềnHuyền thoại Sư trưởng Trương Hồng Anh - Trần Trung SángTình đảo - Nguyễn Xuân DiệuNhững ngôi nhà không có đàn bà - Trần Quốc Cưỡng Cây linh hồn gãy đổ - Hồ Trung LiênChuyện tình người chăn dê - Trịnh Tuyên Phân thân - Lưu Quang Minh Thơ Nguyễn Thị Đoan TrinhThơ Bách MỵNgười hát rong - Phương ViênThơ Vĩnh ThôngThơ Mai Hữu PhướcThơ Mai Mộng TưởngThơ Khaly chàmCánh rừng bất tử - Nguyễn Quang ThiềuThơ Trần Văn HuyThơ Lưu Đức TrungHọa sĩ Dư Dư và những sắc màu cá tính - Nguyễn Thị Anh ĐàoLang thang để khám phá, để cảm xúc - Thanh Quế Châu Amaravati ở vùng Quảng Nam và Đà Nẵng trong mối quan hệ giữa đế chế Chola của Nam Ấn và Chămpa trên “con đường tơ lụa trên biển” vào thế kỷ 11-13 - Trần Kỳ PhươngTâm sự của Danh sĩ Hà Đình trong “Buổi tối dạo chơi ở vịnh Đà Nẵng” - Châu Yến LoanTừ lá đơn kiện năm 1904 của dân làng Nghi An - Nguyễn Trương ĐànKỷ niệm với nhà điêu khắc Phạm Hồng - Giang Nguyên TháiTrong bóng văn chương - Nguyễn Đình Vĩnh Chút tâm tình với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý - Nguyễn Văn Tám