Lang thang để khám phá, để cảm xúc - Thanh Quế

24.12.2014

Lang thang để khám phá, để cảm xúc - Thanh Quế

Đọc tập ký sự Lang thang xứ người của Mai Hữu Phước-

(NXB Hội Nhà văn 2014)

 

            Mai Hữu Phước là một người thích lang thang khám phá. Anh vừa khám phá bằng cái nhìn vừa khám phá bằng cảm xúc. Anh ở nước bạn ít ngày nhưng lang thang nhiều, thấy nhiều, khám phá nhiều. Cho nên những nơi anh qua, những chỗ anh đến thăm, có lẽ cũng đã nhiều người từng đến thăm, từng viết. Nhưng anh biết đưa lại cho bạn đọc những điều người khác chưa đưa, biết lạ hóa những cái ai cũng biết, biết đưa nỗi xúc động riêng tư của mình vào cảnh vật, con người, thành ra đọc văn anh thấy thích thú. Tôi thú vị với cái cảm xúc hân hoan của anh khi lần đầu gặp tuyết ở Washington - thứ ngỡ quá quen thuộc ở xứ lạnh-: “Đâu đâu cũng ngập tràn tuyết trắng. Mênh mông tuyết. Tưng bừng tuyết. Hoan hỉ tuyết. Tôi đắm mình trong tuyết với niềm đê mê sung sướng”. Anh cho biết ở Washington anh muốn chụp ảnh với các anh cảnh sát bảo vệ bên ngoài Nhà Trắng nhưng không được chấp nhận còn ở Sacramento, thủ phủ bang California thì cảnh sát bảo vệ cửa phòng của Thống đốc bang lại vui vẻ nhận lời. Ở Viện bảo tàng quốc gia Chicago (Field Museum) Mai Hữu Phước được người soát vé đóng dấu lên mu bàn tay - chuyện chẳng ở đâu có - để  phòng hờ khi lạc đoàn và tránh phiền phức khi mất vé. Người dân San Francisco vì “sủng ái” với cây cầu Golden Gate nên đã trìu mến gọi cầu bằng Nàng. Chỉ một buổi dạo chơi ở Kolkata (Ấn Độ), Mai Hữu Phước đã gặp cảnh người uống trà ở đường phố, uống xong là đập vỡ cốc. Anh thèm bia rượu mà chẳng thấy chỗ nào bán để mua, khác xa ở Việt Nam nhan nhản đâu cũng có. Anh gặp một thùng thư Bưu điện to bằng thùng phuy, sơn màu đen với cái ổ khóa to tướng. Những người đàn ông bán hàng, phụ nữ thì lại ở nhà hay đi dạo phố. Trước cổng một ngôi nhà, có treo một sợi dây dừa làm bùi nhùi nhen lửa, người qua lại đứng châm thuốc lá, chẳng cần phải xin lửa ở đâu. Một người đàn ông xin tiền khách lạ, nhưng không phải là dân ăn xin, mà xin tiền để làm sưu tập…

            Vốn là một bác sĩ, anh có tài quan sát chi tiết những diễn biến trên “cơ thể” đời sống. Vốn là nhà thơ, anh dễ cảm xúc với thiên nhiên, với con người. Anh dang tay hoan hỉ đón cái mới, cái lạ vào tâm hồn mình. Vì thế văn ký sự của anh vừa giàu chi tiết vừa giàu cảm xúc.

            Có thể thấy Mai Hữu Phước là người biết tận dụng thời gian để kéo dài sự khám phá và chiêm nghiệm cuộc sống và con người nơi mình đến. Anh đã giúp cho độc giả biết nhiều điều, cảm xúc nhiều điều dẫu họ chưa hề đến những nơi anh đến. Tôi chưa đi Mỹ, Ấn Độ nên đọc ký của anh thấy thú vị lắm, xúc động lắm. Tôi muốn cảm ơn anh một lời, anh Mai Hữu Phước.

            Điều thú vị hơn nữa là hình như cả hai chuyến đi Mỹ và Ấn Độ, Mai Hữu Phước đều đi vào ngày xuân Tết nên anh được cùng với bà con Việt kiều, với bạn bè nước ngoài ăn tết Việt ở xứ người, có nhiều chuyện lạ lắm. Bởi thế, bản thân tôi vào dịp Tết, ngồi nhà mà đọc văn anh, biết được bao chuyện ở đâu đâu kể cũng hay hay…

Cuối 2014

     T.Q