Thơ Bách Mỵ

Bách Mỵ  tên thật là Trương Thị Bách Mỵ, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1983.
 Quê tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. 
Sau khi tốt nghiệp cử nhân diễn viên Tuồng trường Đại Học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Bách Mỵ về làm diễn viên nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thành phố Đà Nẵng một thời gian, sau đó chuyển ngành.
Tạp chí Non Nước giới thiệu chùm thơ mới của tác giả Bách Mỵ
Đá hát
 Giếm ánh nhìn vào đá rưng rưng
 Những cục mịch đời sinh ra nó thế
 Dẫu hao mòn rong rêu vào nơi đặt để
 Vụng trộm an bày bởi từ đá gọi nguồn cơn
 Ngày một xanh hơn
 ngày một hao mòn?
 Phủ vào đá
xanh 
 địa đàng yên lặng
 Tạc vào đá mưa gió
 dịu dàng 
 Đời chịu thương chỉ có nỗi buồn tuyệt nhiên bình đẳng
 Nắng cho bạc ngày đá trắng
 Vững chãi bên nhau trong tư thế một mình... 
Không đề
Đừng trùm mền đêm nữa
  Ngày đang chảy trên đồi
  Lặng im và nắng xối
  Toát mồ hôi đỉnh đầu
  Đêm thụp xuống hố sâu
 Ôm làn hơi thở mỏng
 Ngày hục hì cong cớn
 Muốn cây đời xanh thêm!
 Phả chút Ngày vào Đêm
 Ngất ngư hời duyên nợ 
 Vận cùng Đêm hơi thở
 Nghe nhịp đời sinh sôi....
Tạm biệt
Tạm biệt em
tạm biệt tôi
ngày đi sắp
khép chiều trôi lẻ mình
đồi hoang
cỏ nõn chồi xinh
còn nguyên sơ chỗ chúng mình rêu phong
Đi rồi đến
có rồi không
tình vừa dụi mắt nhàu trong bóng tà
thêm lần nữa
một chia xa
bỏ sau lưng... bụi ngày qua cho đời.
B.M