Thơ Nguyễn Trác
Nhà thơ Nguyễn Trác sinh năm 1946 quê ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam.
Đã xuất bản trên 10 tập thơ trong đó có các tập: Từ Đà Nẵng (1978); Mái nhà dưới bóng cây (1987); Thành phố những ngôi sao biển (1987); Ở cuối dòng sông (1990); Chiếc thuyền đêm (1995)... và một số tập bút ký, chân dung nhà văn.
Được trao một số giải thưởng, tặng thưởng về thơ và văn xuôi...
Gió vẫn trên đường
Tiếng chổi tre quét nhẹ trên đường
nhẹ để không đánh thức những ai đêm qua đi làm về muộn
nhưng đủ đánh thức những chiếc lá
đánh thức mặt trời ngọn gió tiếng chim
Người đàn bà nghèo
mỗi sáng một lần
đến ngõ dọn vệ sinh
Ngõ đã quen tiếng chổi của bà
bà đã thuộc tính tình các cô gái làm dâu trong ngõ
ai vui ai buồn
ai “nghiện” shopping
Bà là cái động trong cái tĩnh
cái chín bên cái xanh
nét lặng lẽ khiêm nhường trong thế giới đua tranh
Tiếng gậy tre nhẫn nại gõ trên đường
hư vô như tiếng mõ
người thương binh hỏng mắt
lại bắt đầu ngày mới mưu sinh
Ông đâu biết hết tên lũ trẻ mới sinh ra trong ngõ -
lũ trẻ vẫn phóng xe sát ông và hét toáng trên đường-
nhưng ông biết tên ông bà chúng
và nhớ ai từng ở Trường Sơn
Ông là cái tĩnh trong cái động
hôm qua trong hôm nay
cái thiêng liêng khuất lấp giữa thường ngày
Những buổi sớm lặng đầy
những buổi trưa vang động
tiếng chổi tre vẫn quét trên đường
tiếng gậy tre vẫn gõ trên đường
và tôi nghe gió vẫn trên đường
thổi không đầu không cuối
Khi con đang mơ
Cho cháu gái hay “ngủ nướng”
Khi con đang mơ
Cuộc đời đang nỗ lực
Để đổi thay thế giới từng giờ
Dẫu trái đất còn cả tỉ năm tồn tại
Nhưng đời người đo được gang tay
Khi con đang mơ
Trái đất vẫn đang quay
Và khi con ngủ say
Tàu đã rời ga
Rừng Amazon cháy
Tuổi thanh xuân như một ly trà.
Không đề
Xưa ta gối đầu giường những thép đã tôi
Trăm năm cô đơn Nguyễn Du Nguyễn Trãi
Nay con ta và cả cháu ta
Gối đầu giường là iphone ipad
Xưa vầng trăng quê xẻ làm đôi
Giờ trăng lên facebook
Quen nhau trên trời gặp nhau dưới đất
Em như chiều cát mặn trùng khơi
Những cuốn sách khác rồi
Ly cà phê cũng khác
Công nghệ làm thay đổi
Và rã đông mây trắng bao đời
Nhiều giá trị thiêng liêng không còn nơi trú ngụ
Nhiều mục đích trở thành xưa cũ
Nhưng có lẽ trái tim anh vẫn thế
Sách vở như xưa dù biết lỗi thời
Bên bếp lửa chú gà vừa nở
Gại gại chiếc mỏ hồng lên vỏ trứng vỡ đôi.
Cây xương rồng bên biển
Em cây xương rồng
Đứng dưới trời xanh
Trên cát trắng đời anh
Em mọc
Trong gió mặn
Em sinh những trái lành
Những trái nhỏ và đỏ
Những gai nhọn và sắc
Những chiếc rễ
Âm thầm trong cát bỏng
Nuôi bài ca cát trắng phiêu linh…
Mưa và hoa
Em con nghé tơ mê đắm cỏ non
Trên cánh đồng dạ hội
Mãi theo hoa quên mất mây trời
Ta con trâu già gặm cỏ hoàng hôn
Trên cánh đồng sắp tối
Quật đuôi mừng đón hạt mưa rơi
Mưa làm cho hoa nở
Chứ phải đâu đêm hội
Mưa đến từ mây sấm sét cũng từ Người.
N.T