Mẹ ơi
28.03.2023

Mẹ chẳng bao giờ tìm thấy con đâu
Con vĩnh viễn nằm đây, Mẹ làm sao gặp mặt
Mỗi lần Mẹ thắp hương, mỗi lần Mẹ khóc
Lòng con đau dưới thăm thẳm đất này
Mẹ ơi, xin cho con hôn mãi bàn tay
Bàn tay Mẹ sạn chai, bàn chân bật máu
Cay đắng mãi rồi, lòng Mẹ đầy giông bão
Con nằm đây nhắm mắt chẳng yên
Chỉ xin lần này, lần cuối Mẹ ơi xin hãy đặt tên
Con không là vô danh, con là liệt sỹ
Bao đồng đội của con cũng cùng chung ý nghĩ
Để Mẹ nhận ra đứa con bé bỏng ngày nào giữa trăng trắng mộ bia
Mẹ ở nơi nào giữa xanh thẳm trời kia
Con nằm đây cũng đất lành của Mẹ
Mà trái tim con đã hóa thành giọt lệ
Để nghìn đời khóc Mẹ, Mẹ ơi!
L.H.H
Bài viết khác cùng số
Văn học, nghệ thuật Đà Nẵng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc"Vườn Mẹ" - Ý tưởng cho tương laiRắn nằm trong cỏHòn kẽm đá dừngẤn tượng Trường Hải Chu LaiNghĩ về một vùng đất anh hùngVườn Mẹ - Mạch nguồn sử thiBản hùng ca trên cátCuộc tình vùng đất lửaNhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA: Có nơi đâu như mảnh đất này?Căn cứ Bàu Bính - 50 năm nhìn lạiThơ Lê Đức ThịnhThăm mẹ ngày mưaSắc xanh vườn mẹQuê cátMẹ ơiThơ Hồ Thanh HảiThơ Nguyễn TrácThơ ALăng Văn GáoDấu ấn Đà Nẵng trong quá trình thành lập báo Tiếng DânTươi Nguyễn: “Thơ là ánh sáng, nhựa đời”Thơ Ông Văn Khôi - Những giá trị sống dung dịNhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân với Phan KhôiTản mạn với hương ChămVáy hoaĐêm Đà NẵngRồng phun lửaTriển lãm tranh Đất thiêng Ngũ Hành SơnKhúc ru tình mẹNgày tôi về