Thơ Lê Đức Thịnh
Tác giả Lê Đức Thịnh (còn có bút danh là Mộc Nhân), sinh năm 1963, quê quán Đại Lộc, Quảng Nam; Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam.
Tác phẩm đã xuất bản: Những vũ điệu và khúc ca (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015); Ngẫu khúc chữ (Thơ, NXB Đà Nẵng, 2021); Chúng ta từ cõi lao đao (Tản văn, NXB Hội Nhà văn, 2020); Bụi trong gió (Dịch thuật, NXB Đà Nẵng, 2016); Bob Dylan - Những hòn đá lăn/ Nobel Văn học, 2016 (Dịch thuật, NXB Hội Nhà văn, 2017); Bob Dylan - Mai sau biết đến bao giờ/ Nobel Văn học, 2016 (Dịch thuật, NXB Hội Nhà văn, 2018); Yesterday - 60 năm The Beatles (Nghiên cứu, Dịch thuật, NXB Hội Nhà văn, 2020); Aubade - Thơ Louise Gluck/ Nobel Văn học, 2020 (Nghiên cứu Dịch thuật, NXB Hội Nhà văn, 2021).
Giải thưởng đã nhận: Giải B, Giải thưởng Văn học Quảng Nam năm 2022; Giải 3, Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2022 cho tác phẩm Ngẫu khúc chữ.
Những khúc rời của đêm
Đêm trở gió
giá mà có một giọt mưa
trong giấc ngủ tôi thấy đám mây băng qua đồi
vỡ ra vài giọt long lanh như mắt tình nhân
thời gian chảy qua đốm đèn xanh
khuya lật tung vài giấc mơ
tôi nghe tiếng giun dế rền rỉ âm cũ
dưới lớp cỏ mục xới lên niềm trắc ẩn
Nụ hôn nào đã nhầm lẫn
trí nhớ nào đã vong thân
giác quan nào đã tê cứng
bàn tay nào đã buông lơi
cầu vồng nào đã nhợt nhạt
tiếng chuông nào mặc niệm một linh hồn
Dòng sông khô cạn nẻ ra cồn cát
cuộc vui gượng chùn giấc mơ đi hoang
một im lặng nảy hạt mầm chu kỳ sinh diệt
ngày khuất xa qua một lối cong dốc đèo
Tôi đã không kịp đuổi theo một ảo giác
buổi sáng minh triết
buổi trưa phân liệt
buổi chiều nghi ngờ
buổi tối cuồng nhiệt
Giờ tôi đứng một mình bên ngôi đền đổ nát
ngắm tình yêu phơi trên giấc mơ
nghe lời ngọt ngào hong trên khói
viết ra vài bài thơ tình chẳng trọn lời
Bất chợt tôi nhớ đám lá vàng rơi trên ký ức
đẹp đẽ, quen thuộc, cũ kĩ, vô thường
tâm hồn tôi phiêu linh bấn loạn
như cơn mưa rơi xuống lúc chiều
tả tơi trên những dòng sông
chưa kịp tắm gội một lần trong đời
đã vội vàng khô đi thật nhanh
trong một hơi gió thoảng.
Trải nghiệm
Trước mắt tôi là vuông cửa sổ và cốc trà đen
nhìn về phía xa mọi thứ thật rõ ràng
bình minh đang chằm chặp vào khuôn mặt
soi những rãnh nhăn trên lớp da tích mỡ
mắt tôi thấu thị như một quả cầu pha lê
có thể nhìn thấy điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo
Một ngày nắng đẹp
dù áp thấp nhiệt đới đang vượt qua kinh tuyến
nhưng không làm vơi mùi thơm của tách trà
ánh bình minh đang dịu dần sau những đám mây
thời gian mòn vẹt như trăng khuyết
trôi dần qua cái eo đồng hồ cát
rồi quay lại trăng tròn và bầu cát đầy bên trên
tái hồi một điềm báo
Tôi khuấy chiếc muỗng trong cốc
nước quay tròn thành quầng xoáy
nhiều giọt sánh bắn ra ngoài như sóng tung vào ghềnh
ảo tưởng của tôi thật kì vĩ
rối loạn, ẩn dụ, đa nghĩa và trải nghiệm
nơi đó có tôi và nó là quyền lực với tôi
khiến mọi thứ bay lên trong bóng tối
tựa đôi cánh - kim đồng hồ dạ quang.
Viết dưới chân tháp cổ
Bên tháp cổ
mạch nhịp của tôi mạnh hơn
dường như có nhiều điều không thể dừng lại
tôi viết vài câu trên vỏ cây như nhập đồng
dù biết rằng nó sẽ chôn vào hư ảnh
Em có như vậy không
rồi mọi thứ sẽ được vùi sâu
nhưng nếu tôi không viết gì cho em
thì màu trắng tinh khiết của trang phục ndoa buk (1)
và nắng mùa hè sẽ đổ vệt dài
rồi tất cả lùi vào khoảng tối
Em dắt tôi qua xứ sở của viễn tượng
chân tôi giẫm lên rêu thẫm bên mép đá
tay tôi vuốt cọng nắng lạc giữa vòm cây
bỗng thấy huyết quản mình như vừa được nong ra bởi vài ống stent
chúng lồng sâu trong động mạch
và xơ vữa quá khứ được thông suốt
Em hãy nói điều gì đi
để bài thơ của tôi lại trổ hoa từ vết nứt trong thân tượng Siva
và mùa hè lại rùng mình trong buổi sáng
khi mặt trời rọi chiếu làm linga thẳng hơn
khi thấy vũ nữ apsara eo thon len qua vạt nắng
kín đáo yoni giao cảm thánh thần
trong thanh âm trống cổ Gineng
một dân tộc đã hóa thành huyền thoại
bài hát của em từ đền đài đã ra sân khấu
còn ta mềm nhũn cùng câu chuyện em kể từ trăm năm
lặng thầm - chờ đợi.
L.Đ.T
(1) ndoa buk : điệu múa đội nước của người Chăm