Sắc xanh vườn mẹ
Bình Dương ơi, có thể nào quên
Vùng đất yêu thương chứa chan tình mẹ.
Đói no vơi đầy cơm rau đạm bạc
Mái tranh nghèo mẹ gian khó quanh năm.
Mùa khô hạn cha lưng trần rám nắng
Mùa mưa dầm mẹ ướt lạnh vai gầy.
Chúng con lớn lên trên vùng cát cháy
Gắn với nghề đâu kể sớm trưa.
Bàn tay chai thêm một đời xoay xở
Vai u sần nặng gánh với thời gian.
Lặn lội ngược xuôi hai mùa mưa nắng
Đôi chân trần lấm cát bụi quê hương.
Mẹ tiễn các con trên đường ra trận
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Năm tháng trôi qua như dòng sông trôi chảy
Kỷ niệm nào còn lại với thời gian
Con lại về với mảnh đất nặng tình thâm
Nơi sông đợi bến chờ con thuyền xuôi ngược
Nơi nuôi dưỡng hạt mầm mơ ước
Hạt giống mẹ gieo nay thành hạt ngọc
Đã bao ngày con vẫn đợi mẹ ơi!
Hoa vẫn nở ngát hương vườn mẹ
Cát đã thắm màu trong sắc biếc xanh
P.Đ.N