Thăm mẹ ngày mưa
Tháng chạp
Đất còn ướt theo mấy đợt mưa phùn và gió lạnh
Con về đây thăm Mẹ, chốn thiêng liêng.
Mưa vẫn rơi
Không gian ngày sũng nước
Nón lá hay áo tơi nào có thể che thân Mẹ
Cả hai cánh tay như sông núi điệp trùng…
Khói nhang trầm thơm cả một vùng
Quyện vào lòng con thương nhớ
Tạ ơn Người
Đã đến cõi nhân gian.
Tượng đài Mẹ
Trong mưa chiều
Lặng lẽ
Nét nhíu bờ môi chứa bao tâm sự
Vầng trán mênh mông chan chứa bao dung
Đau đáu ánh nhìn của một thời quá vãng
Ấm vòng tay dang rộng chở che
Mẹ kết tinh bao nhiêu người mẹ khác
Cũng đớn đau khi các con đi mãi không về
Những linh hồn đã hóa thân thành Đất nước
Phủ xuống quê hương mầu mỡ phù sa
Giữa khoảng trời lộng gió chiều nay
Nghe thoang thoảng lời ru của đất
Gió chớm lạnh
Mà sao lòng ấm áp
Mùi hương trầm thơm như mùi Mẹ
Mẹ của lòng ta
Mẹ của bao người
Vọng phu xa xưa - ôm con hóa đá
Truyền thuyết buồn một thuở chiến tranh.
Mẹ ngày nay, khát vọng hòa bình
Tiễn chồng - con ra trận
Hạnh phúc riêng tư hóa thạch
Đời tạc tượng Người bằng đá quý quê hương…
T.P