Thơ Nguyễn Nho Khiêm
Hoa Đỗ Quyên, tranh Trần Thị Cúc
Thăm Hoàng thành Thăng Long
Về Thăng Long thăm Hoàng thành
Tường xưa, gạch cũ im nằm đất sâu
Bóng người chợt hiện bể dâu
Còn trang lịch sử đêm thâu hiện về
Đinh, Lê rồi Lý, Trần, Lê…
Cỏ xanh, vàng, úa bốn bề cỏ xanh.
Mùa xuân, thăm lại Hoàng thành
Hồn thiêng sông núi bay quanh chân trời
Tinh anh ánh sáng soi ngời
Con đường Hoàng Diệu nối lời hương quê.
Hưng vong còn đó lời thề
Lời nào xé ruột lời nào đầu môi
Lời nào phờ phỉnh vua - tôi
Lời nào tâm huyết máu rơi, đầu lìa…
Bao phen tan, hợp, phân, chia
Sách trời, vận nước dáng bay rồng vàng.
Soi vào lịch sử âm vang
Xin bàn chân hãy đàng hoàng bước đi.
Viết ở Đảo Ngọc
Giữa hồ nước xanh có hòn đảo nhỏ
Chim chóc về reo hót, thiên nhiên
Giữa thời gian có một ngày em đến
Mặt trăng tròn vĩnh viễn phía yêu thương.
Góc đảo vắng hoa mộc lan lặng nở
Hương chạm môi người thơm trắng mây
Làn hương tụ mắt xa duyên khởi
Khúc gió ru tình mặt nước hồ say.
Hòn đảo nhỏ tự bao giờ em đến
Ai chờ ai giữa khoảng trống bóng xiêu
Anh mơ em và một trời tinh tú
Bay bên ngoài ốc đảo tình yêu.
Đại Lải, 18/3/2024