Thơ Hải Vân
Đêm trăng
Đã bao mùa trăng
Ta không gặp nhau
Sóng biển vẫn thét gào nỗi nhớ
Sóng lòng em vẫn đếm từng nhịp thở
Không thét gào không giận dữ như sóng khơi
Em yêu anh như trăng yêu biển
Lặng lẽ yêu và lặng lẽ chờ mong
Đêm đơn côi sóng thấp thỏm trong lòng
Em mơ về những ngày
Lặng nhìn mây trôi và ngắm trăng lên
Ta bên nhau nếm vị ngọt của tình yêu
Vị mặn của biển
Ta mơ về một mùa trăng hạnh phúc
Ta đã chờ nhau
Chờ mãi tận bây giờ.
Nhớ
Chiều thướt tha trên cánh đồng mẹ hái
Những ngọn lúa vàng thơm ngát mùi cỏ rơm
Bông lúa vẫy tay
Cha gánh về mẹ sàng mẹ sảy
Bàn tay cha chai sần cày bừa cuốc vác
Da mẹ thơm mùi nắng khét
Một đời thương con vất vả gian nan
Quanh quẩn với ruộng vườn
Dặn con biết yêu thương
Biết chia sẻ những mảnh đời cơ cực
Và hôm nay những điều cha mơ ước
Con trưởng thành
Bóng cha mẹ còn đâu?
Mưa
Mưa níu người ở lại
Gió ru người ngủ say
Mây vờn giấc mộng đầy
Đêm tự tình mi cay
Anh một thời lang thang
Tìm em từ muôn kiếp
Em của thuở hồng hoang
Dịu dàng và mãnh liệt
Ôi! Bước chân mỏi rời
Đưa tình yêu lên ngôi
Chạm tay vào tận đáy
Cuộc tình vẫn xa xôi.
H.V