Thơ Hồ Sĩ Bình
Uống rượu rừng biên
dặm trường thương nhớ ngựa hồng
theo chân người nữ h’mông đi về
đèo cao dốc dựng sơn khê
trông vời ngọn khói tảo khê bởi vì
người đi dưới bóng dã quỳ
vàng hoa thuở nọ biên thuỳ nhớ nhau
bài ca mời rượu bên cầu
nghe chừng tiếng hát đẫm màu vấn vương
cầm cần ái ngại người thương
mai người về
em cũng rưng rức buồn
rượu này lá ủ đầu nguồn
rễ cây em mót cuối rừng biên xa
giữ men se sắt rừng già
dẫu chi cũng chỉ bài ca biệt người
Tương tư quan họ
ước chi mình được liền anh
nhưng có ai liền chị
câu tương phùng nửa chừng anh hát
biết làm răng tương ngộ với em cùng
hai là một, một với một là hai
câu hát cứ mãi phân vân đôi ngả
sông Đuống đa tình chảy qua Kinh Bắc
phải lòng quan họ nên lúng liếng một đời sông
anh về Đền Đô qua với Thuận Thành
thương sông Đuống một đời đứng ngóng
biết còn ai tựa mạn thuyền để bớt chơ vơ
thương chi câu hát đời người phải lụy
câu hát tương tư liền anh liền chị
anh giữ vào lòng để phải sang sông...
H.S.B