Thơ Nguyễn Kim Huy
Hoàng hôn Đại Lải
Anh hoàng hôn Đại Lải cũng hoàng hôn
Chiều buông xuống hai đứa cùng tê tái
Gió không phải từ mặt hồ thổi lại
Gió trong hồn gió cứ thế bay ra.
Anh u hoài Đại Lải cũng buồn hiu
Em hát phía xa kia. Giọng cũng chừng khắc khoải
Bông hoa nở ven hồ em không hái
Em bâng quơ lượm hòn sỏi ném ra.
Đại Lải hoàng hôn anh cũng đã xế chiều
Hai đứa đi ngang mà ngày thì đi thẳng
Nên phút giây này chiều có hơi hoang vắng
Đã thế rồi em mong nắng lên chi?
Anh hoàng hôn Đại Lải có dỗi hờn:
Đã đến muộn còn nói lời tha thiết
Sáng ngày mai dạo ven hồ em biết
Buổi chiều này anh làm rớt hoa ban...
18.3.2024
Ảo mờ như sương đỉnh núi
nhiều khi thấy mình ảo mờ như sương trên đỉnh núi
không có điều gì là rõ ràng
và không có điều gì có sức thuyết phục
cây cỏ và con người cú mờ mờ ảo ảo
mọi điều cứ mờ mờ ảo ảo
những ước mơ khát vọng nồng nàn ngày thơ trẻ
rất nhanh theo thời gian cũng trở thành mơ hồ
tình yêu đầu đời cũng trở thành mơ hồ
và chẳng còn có thể cháy lên nữa.
Nhiều khi thấy ý nghĩ mình ướt đẫm như sương mờ trên đỉnh núi
không có ngọn lửa trí tuệ nào tiềm ẩn
nói và nghe và đọc và viết quá nhiều điều sáo rỗng
nên tư duy chai sạn tự bao giờ
trái tim nồng nàn cũng trở nên vô cảm.
Nhiều khi thấy lòng mình như sương
giăng ra phủ mờ đỉnh núi
lạnh và run rẩy
phía dưới xa, rất xa kia có một bông hoa rừng bé nhỏ
dường như cũng đang giấu mình trong sương trước bóng núi chập chờn.
- 3. 2024
N.K.H