Thơ Nguyễn Hoàng Thọ
Tôi đọc được mình
Chiếc giường hỏi tôi
người thức hay ngủ
tôi không có câu trả lời
Chiếc mùng hỏi tôi
ngươi có nghe những con muỗi
bay vo ve ngoài trái đất
tôi thấy mình ở lưng chừng đời
Đôi dép dưới gầm giường hỏi tôi
khi đi ngủ người có bỏ quên đôi chân
trên con đường tìm kiếm giấc mơ
tôi úp mặt khóc
Nước mắt hỏi tôi
Ngươi có nghe cơn bão vừa đi qua
tôi chờm ngờm ngồi dậy
người đi biển đứng cao hơn tôi
trên mặt nước
Nhìn về đại dương bao la
những giọt máu trổ bông
màu mặt trời
tái tạo những mùa hoa
xuyên nắng
Tôi đọc được mình.
Tìm
Tôi tìm tôi
Khắp chốn xưa
Bước chân thấu đất
Cũng vừa mây bay
Tôi tìm tôi
Giữa chốn này
Con chim ngứa cổ
Ăn mày lời ca
Tìm nhau chi!
Cõi ta bà
Gió vùi
Sấm giật
Nhập nhòa đục trong.
Cao Chu Thần (*)
Quê hương nào cũng cố hương
Chạm chân lên đất yêu thương lại về
Hữu tình trời biển Thanh Khê
Mênh mang sông nước hồn quê dạt dào
Động lòng thi sĩ họ Cao
Thần thơ khí chất ánh sao ngang trời
Kẻ ác ngậm máu phun người
Cao Chu Thần phải ngậm cười thác oan
Thanh Khê sông nước bàng hoàng
Thuyền thơ dựng sóng ngời trang anh hùng.
__________
*Cao Bá Quát hiệu là Cao Chu Thần
N.H.T