Thơ Hoàng Thụy Anh

27.05.2020

Thơ Hoàng Thụy Anh

Hoàng Thụy Anh sinh năm 1979, quê quán Quảng Bình, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đã xuất bản 04 tập chuyên luận, tiểu luận - phê bình và 01 tập thơ.

Đạt Giải A Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ V (2010-2015) với tập Bản xô-nát thi ca (Tiểu luận - phê bình), NXB Hội Nhà văn, 2012; Giải C Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2016 với tập Tiếng vọng đa thanh (Tiểu luận - phê bình), NXB Hội Nhà văn, 2016; Tặng thưởng Tạp chí Non Nước năm 2019.

 

Là em

phép chia của trái tim hay giới hạn

từ ngón tay anh

để mưa giấu mình trong vỡ vụn

hơi thở còn thức trong gối

níu ý nghĩ vào đâu cũng thừa

 

tóc em những đường nắng

mắt em những đường mưa

ký họa bức tranh giấc mơ

nét dỗi hờn phố cổ

 

thử treo ngược mình trên văn bản

lũy thừa mưa

lũy thừa nắng

lũy thừa dỗi hờn

tìm dấu ngấn thời gian

tìm con chữ rút ngắn khoảng cách về phía anh

 

không ai diễn trò giấc mơ

vì giấc mơ là sự thật của bản ngã

hà cớ gì

em không tựa vào đó

lớn lên

 

từ cơn say thinh lặng

em là em

hiện hữu đích thực nhất

 

Không ai khác

mỗi khi em viết

em đừng nhìn về phía ấy

chỉ riêng bóng anh thôi

bài thơ đã chật rồi

 

mỗi khi em viết

anh ước mình là những ký tự

bơi trong ý nghĩ của em

và tưới lên em những phút giây thủy triều

 

mỗi khi em viết

em đừng trải đêm làm bản thảo

hãy ủ hơi thở anh

cho sâu giấc hồn nhiên

 

mỗi khi em viết

anh sẽ lẻn vào giấc mơ của em

như tội nhân khát lời nguyện cầu

vô hạn mùa bình minh

 

mỗi khi em viết

có con sóng cuộn tròn

thường trực với em

tận cùng với em

con sóng đó

không ai khác

ngoài anh.

 

Cát và mưa

cát kể rằng

biển cuộn mát lành cái giếng

sông thơm lừng tách cà phê

núi tụm lại núm trăng

gió hưng phấn sau những dấu chấm

cây xếp từng chiếc lá

đi về bồng bềnh

đó là nơi tôi hằng trú

 

mưa gõ vào đầu cát

không kể về tôi à

tôi có mặt từ thuở hồng hoang

đi qua mênh mông đại dương

muôn trùng sa mạc

sông núi gió

qua cổ tích truyền thuyết

tục ngữ ca dao

qua Leonardo da Vinci Johann

Sebastian Bach

Nguyễn Trãi Nguyễn Du

tôi đã nuôi dưỡng lịch sử bằng năng lượng tái sinh

 

theo vết chân mưa

những hạt cát ràng nhau chạy

con ngõ thành nơi chúng tập tành

sáng tạo vũ trụ

nét cong lên

nét lọt thỏm

nét lổn nhổn

nét cô đơn

vẫn chưa vẽ hết dằng dặc cuộc đời

 

chiều nay thiếu mưa

cát nằm chờ gió

nước khát mây

như mây hoài thai mưa

hành trình này đến hành trình khác

chỉ để ở trong nhau

mọi thứ đều là khởi nguyên

nguồn cội

võng bầu trời ru lời cố hương.

 

Tôi

những ký tự chưa bao giờ ngừng nở

trên mỗi cánh

một sợi tóc nằm

hai sợi tóc nằm

và nhiều sợi tóc nằm

đổ xuống nền thời gian

phơi hết thảy những điều vắng mặt

kể cả thanh âm của tình yêu

đã tan từ lâu

 

em phác thảo cơn mưa ngoài kia

ở trong đó

anh vẫn lật giở giấc mơ

vân vê hơi thở

bên nỗi buồn âm ỉ

có giọt nước mắt

vừa ngân lên

 

giữa thể xác & linh hồn ký tự

em zoom bản thể anh

anh zoom bản thể em

mộng thật lâu

mộng thật bền

cho tôi nối liền tôi

 

nếu em mệt mỏi

hãy ngủ trong ý tưởng của anh

nhàn rỗi thơm tho

như vừa bước ra từ tiệm spa nào đó.

H.T.A