Tản văn Trần Nguyên Hạnh
BBT: Cây bút trẻ Trần Nguyên Hạnh hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng. Hạnh bắt đầu cầm bút năm 2013 và đã xuất bản 3 tập văn xuôi: “Những mùa đông yêu dấu” (2018), “Những ô cửa sắc màu” (2020) và “Quà tặng cho con” (2020).
Quà tặng cho con là tập tản văn dành tặng cho những đứa con với những lời văn tâm tình, vừa gần gũi vừa sâu sắc từ trái tim người mẹ. Sách do NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành.
Tạp chí Non Nước chúc mừng tập sách mới của Trần Nguyên Hạnh và trích đăng 2 tản văn trong tập sách này.
Hãy ở một nơi có nhiều người yêu thương con
Con thân yêu, thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu. Những lựa chọn của cuộc đời không bắt buộc hay quy ước con phải sống ở một nơi cố định. Con có thể ở bất cứ nơi đâu con muốn, có thể sống cuộc đời mà con lựa chọn. Nhưng nếu phải băn khoăn chọn lựa một nơi nào đó để sống trọn đời thì mẹ muốn nói với con rằng: Sẽ không có nơi đâu tuyệt vời bằng nơi có nhiều người yêu thương con.
Có thể tuổi trẻ sẽ mang con đến một thành phố nhộn nhịp, có thể ở đó con tin rằng, sự vui nhộn sẽ giúp con không cảm thấy u buồn khi sống xa những người thân yêu. Nhưng sự nhộn nhịp và niềm vui chỉ là bề nổi của phố phường con ạ - cũng giống như mặt hồ, không chỉ có sự phẳng lặng, bình yên. Sẽ có lúc con khám phá ra rằng, thành phố không chỉ có sự nhộn nhịp, nó còn có những khoảng trống thiếu sự kết nối. Những thờ ơ, lạnh nhạt. Những vô cảm, nhẫn tâm. Sẽ có lúc những chiếc đèn đường vắt ngang phố phường rọi vào lòng con những ánh vàng tê tái. Sự cô đơn xâm chiếm và khuếch tán khắp lòng con mà những nhộn nhịp ngoài kia không thể nào hòa vào trái tim con để cùng ngân lên những nốt nhạc vui nhộn.
Sẽ có lúc con mơ hồ đi qua những con phố nhưng không biết mình đi đâu. Những con đường nối đuôi con nhau mở ra những hẻm nhỏ hun hút. Dẫu có đi hết, vẫn không đưa con đến một nơi chốn thân thuộc nào. Con mơ hồ bước đi như để tìm kiếm cho mình sự khuây khỏa, trong khi lòng con không ngừng ước ao tìm thấy cánh cổng nhà có màu trắng sứ trong kí ức - nơi mở ra lối nhỏ dẫn con bước vào ngôi nhà ấm áp xưa.
Sẽ có lúc trái tim con mệt nhoài mà không có ai xoa dịu. Con ngồi sụp xuống giữa một góc đường, tự trấn an trái tim nhỏ bé ấy mình bằng những lí lẽ mơ hồ. Có nhiều người nhìn con đầy tò mò nhưng chẳng ai dừng lại để hỏi con đang thế nào. Phố phường vẫn đông đúc. Dòng người và xe cộ vẫn miệt mài nối đuôi nhau kéo dãn sự nhộn nhịp ngoài kia căng cứng. Và con ở đó, trái tim nhỏ bé - khép nép - lẻ loi, chẳng thuộc về bất kì điều gì nhộn nhịp ngoài kia.
Sẽ có những ngày con ốm đau, nằm queo quắt trong căn lạnh lẽo mà không biết làm gì, khi con không tìm thấy một ai đủ thân thuộc để nhờ vả, dẫu chỉ là mua giúp con một tô cháo, viên thuốc. Khi đó, con sẽ cảm thấy tủi thân và thương xót mình biết bao nhiêu.
Vào những buổi chiều trên con đường về nhà tấp nập người xe, con tạt vào một quán ăn. Một mình một bàn. Nhìn bên kia, nhà ai sáng chiếu ánh đèn một bữa tối vui nhộn, đông đủ - liệu trái tim con có thể không u buồn, mong nhớ, ganh tị, ước ao?
Vào những năm tháng tuổi trẻ, con có thể đến sống ở một thành phố khác, trải nghiệm cuộc sống khi xa những người thân yêu và học cách tự lập để trưởng thành. Nhưng đừng bao giờ lựa chọn một nơi xa lạ để sống một quãng đời dài lâu khi mà nơi đó không có người yêu thương con như gia đình. Bởi vì không có bất kì sự nhộn nhịp nào có thể làm con vui vẻ dài lâu khi mà con không tìm thấy tình yêu thương và sự thấu hiểu ở nơi đó.
Còn, nếu con xác định sẽ sống ở một nơi xa lạ suốt đời. Mẹ mong con hãy học cách tạo lập những mối quan hệ bền vững, dài lâu bắt nguồn từ sự thấu hiểu, yêu thương. Dẫu cho có lúc con cảm thấy chật vật và khó khăn khi làm điều đó cũng hãy thật kiên trì và nhẫn nại con yêu. Bởi vì tình yêu thương luôn cần sự nhẫn nại. Đừng một mình nếm trải cuộc sống lẻ loi và hiu quạnh khi con không có tình yêu thương bên cạnh mình. Khi ấy, dù sự nhộn nhịp ngoài kia có bao lấy con, thì lúc con trở về căn phòng của mình niềm vui từ sự nhộn nhịp ấy cũng sẽ rời bỏ con lẻ loi sau cánh cửa. Đó mới là thực tại.
Con yêu, hãy luôn nhớ những nơi nhộn nhịp không phải là nơi con thuộc về. Chỉ có nơi yêu thương tràn đầy mới giúp con tìm thấy niềm vui và sự kết nối với thế giới này. Nơi ấy tâm hồn con sẽ bình an và hạnh phúc mỗi ngày con sống. Hãy luôn nhớ rằng, con có thể đi đến bất kì nơi đâu, nhưng nơi mà con ở lại phải là nơi mà con được yêu thương. Chọn sống ở một nơi có nhiều người yêu thương con, cũng chính là con đang chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc mà con xứng đáng có được nhất.
Sai lầm là một điều tất yếu của cuộc sống
Con yêu, cuộc sống là một hành trình. Vì con bước đến thế giới này để khám phá, những con đường đều mới mẻ với con nên sẽ có lúc con nhầm đường, lạc hướng, té ngã. Có lúc con chưa biết cách chọn lựa và giữ lấy những điều tốt nhất cho tâm hồn, cho cuộc sống của con. Dẫu con mắc phải sai lầm, đừng ngại bỏ mình ra thế giới ngoài kia một lần nữa. Những sai lầm luôn cần được khắc phục hơn là bị bỏ quên hay che giấu đi. Hãy cứ kiên định vững bước với hành trình của mình, đừng chùn chân quay đầu hay dừng lại sau mỗi sai lầm, vấp ngã, nhé con yêu!
Mẹ biết, có rất nhiều người vẫn đang tự trách mình bởi những sai lầm trong quá khứ. Và tất cả những điều đó đang kìm nén họ lại trong cuộc sống này. Tha thứ cho người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn tha thứ cho chính mình phải không con? Dẫu vậy, đừng tìm cách trói buộc bản thân mình trong những sai lầm cũ, đừng đặt lên vai mình thêm một gánh nặng bởi cuộc sống này đã quá nhiều điều mệt mỏi rồi. Và sẽ thật sai lầm biết bao khi tự kìm hãm cuộc sống của mình chỉ vì những điều đã qua.
Vị trí nên ở của một sự sai lầm không phải là để nó trong tâm trí con, để nó dằn vặt bản thân con mà chính là cách con làm cho bản thân mình tốt hơn từ những sai lầm trong quá khứ. Vị trí nên ở của một sự sai lầm chính là sự trưởng thành trong con. Chính là con đường con đi, những nấc thang con đang bước tới. Sẽ có lúc con chiêm nghiệm được rằng, niềm vui và hạnh phúc của ngày hôm nay chính xây trên những vất vả khóc nhọc, những nước mắt, tủi hổ của ngày hôm qua. Khi ấy, ngày hôm qua bé dại cũng tự khắc rời xa con để mang đến cho hôm nay một con trưởng thành, rắn rỏi trước cuộc đời.
Nếu con có lúc vấp phải sai lầm khiến con ân hận, tiếc nuối thì mẹ khuyên con hãy nghĩ về sai lầm đó như một điều tất yếu của cuộc sống. Bởi vì con sẽ không thể nhớ lâu một hành trình, đúc kết nhiều kinh nghiệm, hiểu ra nhiều giá trị và trân trọng hơn những điều con đang sở hữu nếu con không có lúc đi sai đường, lạc hướng hay té ngã.
Cuộc sống chưa bao giờ mang đến cho chúng ta sự dễ dàng con ạ. Càng không mang đến cho chúng ta những bài học từ sự dễ dàng. Kì tích cũng chỉ có thể xuất hiện trong nghịch cảnh gian khó mà thôi. Hãy luôn sống trong tâm thế đối mặt với mọi sai lầm, tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình và tìm cách sửa chữa nó để đi đến một kết quả tốt hơn. Rồi một lúc nào đó con sẽ phải bật khóc khi nhìn lại hành trình của mình sau mỗi lần vấp ngã và tự đứng dậy. Bài học từ sự trưởng thành luôn có những trang dành cho sự vấp ngã, nhầm đường, lạc lối. Sẽ không ai có dắt con đi trên con đường đến sự trưởng thành nếu không phải là chính bản thân con.
Con yêu, cuộc đời không phải lúc nào cũng dành phần thắng cho chúng ta. Có những lúc con sẽ bị đánh văng, bị quăng ngã, mắc sai lầm nhiều lần,... Nhưng cuộc đời cũng sẽ luôn vinh danh những ai đã vượt qua những giới hạn của bản thân, vượt qua những sai lầm trong quá khứ để thay đổi mình và tiến lên.
Con hãy nhớ, sẽ không có bất kì trường lớp nào dạy con những bài học đường đời. Tất cả chúng ta đều tự học lấy, tự té ngã và tự xây nên kinh nghiệm cho chính mình. Chỉ có con đường con tự đi, hành trình con tự đối mặt, sai lầm con tự sửa chữa mới có thể giúp con trưởng thành trên đường đời, con yêu của ta.
T.N.H