Thơ Lê Quang Sinh
Lê Quang Sinh, sinh năm 1957 tại tỉnh Thanh Hóa. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
Đã xuất bản 10 tập thơ: Mùa hạ và cỏ xanh; Phía sau làn nước; Vầng trăng trong mắt; Người họa mặt thời gian; Khất nắng một dòng sông; Bên kia giá lạnh; Lê Quang Sinh thơ; Dâm bụt vườn hoang; Lý do cho mỗi thiên thần; Thời gian qua kẽ lá và 01 tập trường ca: Xin làng trồng lại cây đa, tập này đoạt giải B cuộc thi thơ “Chào mừng thiên niên kỷ” của báo Văn Nghệ - Hội nhà văn Việt Nam 1998 - 2000.
Em như con chim vui về vườn ổi chín
Tháng chạp rồi em nhỉ
Xoan tím đã xa vời.
Em nắm tay anh qua cầu Báo Văn
Mây trắng giăng trước mặt
Sông Hoạt buổi chiều mềm như khóe mắt
Buồn vui người đang yêu.
Gió nâu bung khua bổng cánh diều
Bóng ai đó sẫm dần trong màu nhớ
Mùi ngô luộc suốt một thời trẻ nhỏ
Cứ lùng nhùng như dây mướp ngang sân.
Em như con chim vui về vườn ổi chín
Sau bao nhiêu đập cánh rã rời
Sau bao nhiêu cầu vồng mưa nắng
Tuột thu rồi cước lạnh lại bầm môi
Anh yêu em như cây cói ngậm phèn
Cứ đầm xuống để làm xanh làm mộc
Để ổi chín chim về, em khi buồn không khóc
Tháng chạp tròn như cối lúa quay quay.
Thanh minh
Tháng ba có gì trong gió ngọt
Mà tiếng chim cu đã mé đồi
Mà hoa gạo đỏ, người xa lắc
Sông cứ biếc mình để mây soi.
Anh về bên cánh đồng con gái
Lúa chải tóc mềm lên ý thơ
Người đi trẩy mộ đông kín núi
Cha mẹ ngàn năm giữa tít mờ!...
Một góc sông bồi thành sông lở
Cuốn đi tất cả chỗ xưa ngồi
Thân ngô gánh hết bao mùa bão
Dế ngậm sương kêu dãn mặt người.
Bên nghĩa trang liệt sỹ
Không đủ nhang cho riêng mỗi anh hùng
tôi bái vọng những linh hồn đã khuất!
Những hàng bia thẳng tắp!
Những hàng bia điệp trùng!...
Trưa biên giới trời chang chang nắng
cỏ cháy khô trên tên tuổi tươi xanh!
Chiến tranh đi qua đã gần bốn chục năm!
Gần bốn chục năm chị đi tìm chồng
rừng sâu,
núi thẳm!...
Hạnh phúc chẳng tày gang,
biệt ly dài đằng đẵng!...
Trưa biên giới trời chang chang nắng
cỏ cháy khô trên tên tuổi tươi xanh!
Những đứa con tìm cha,
bốn chục năm, tóc trên đầu điểm bạc!
Cha nơi đâu?
Nơi đâu?!...
Những nấm mồ có tuổi, có tên...
Những nấm mồ không tuổi, không tên...
Những nấm mồ ...
Chìm lấp!
Trưa biên giới trời chang chang nắng
Cỏ cháy khô trên tên tuổi tươi xanh!
Cánh đồng lồng lộng
Tôi tìm chút sắc xuân trong rét mướt
Mượn tơ non làm son phấn với rằm
Tôi tìm chút bùn hoai trong bó mạ
Cha đi bừa chiều muộn lóa lem chân.
Để lay lắt nhớ một thời còn mẹ
Dòng sông ngâu gió chuốt khúc ru dài
Bát ngô bung mơ giấc mơ phố xá
Đường mực dài leo lét ánh đèn chai.
Mẹ ơi, con mang dòng sông của những
câu hò
Qua bao miền quê lạ!
Những đêm mưa trời đất nhão ra
Thơ kéo kén giữa lòng người đang vỡ.
Tôi vay cánh đồng mùa vàng không trả
Hoa gạo bao lần níu áo người dưng
Cái roi tre cha dựng góc sân
Việc lễ nghĩa đến giờ còn day dứt.
Con trở về nhà nếp cũ cứ vơi đi
Chim làm tổ dưới ống luồng sau chái
Đồng lộng bóng nứt khô cây cỏ cháy
Sông trước nhà đánh vật để là sông.
Tôi đứng bên câu hò, người hàng xóm lâu
rồi không hò nữa
Bếp chẳng chiều chiều khói trắng vòng vo
Nếu em lấy cớ không về nữa
Mực tím tìm đâu tuổi học trò.
L.Q.S