Căn gác mái ấm áp - Đoàn Hạo Lương

27.05.2020

Căn gác mái ấm áp - Đoàn Hạo Lương

Bỗng dưng lại thèm một căn nhà có gác mái để mỗi lúc cảm thấy buồn là leo lên đó ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời xanh lộng gió, để tâm hồn trở nên thoáng đãng. Với tôi, căn phòng gác mái tuy chật chội nhưng thực ra lại là nơi rộng rãi bởi nhờ không gian rộng lớn ngoài kia, ở đó tôi chỉ với tay qua cánh cửa là có thể chạm được nắng, được mưa và nhìn thấy những tảng mây khổng lồ bay qua bầu trời xanh thăm thẳm.

Trong cuộc đời sinh viên của mình, tôi từng đôi lần được sống trong căn phòng áp mái. Lần đầu tiên khi mới vừa nhập học, một người anh con cậu tôi dẫn tôi vào sống chung trên một căn phòng áp mái ở cuối kiệt đường Quang Trung, trong phòng còn có thêm một người anh học cùng khoá quê ở Đắc Lắc và mỗi người đều có một chiếc giường riêng ở đó. Căn phòng áp mái có cửa sổ nhỏ mở thông ra một ban công. Cứ mỗi chiều đi học về sớm hoặc ở nhà, tôi lại ra đứng đó nhìn những chiếc máy bay bay qua bầu trời cho đến khi khuất dần sau đám mây đen sẫm màu, hoặc ngắm thành phố lên đèn lúc chiều chạng vạng. Căn phòng áp mái là một khoảng trời riêng cách biệt với gia đình nhà chủ, chỉ cần bước chân lên cầu thang gỗ là mọi ồn ào bề bộn của cuộc sống gia đình hỗn độn dưới kia sẽ được bỏ mặc để cho tôi có một thế giới riêng yên tĩnh đọc sách, học bài hoặc có khi chỉ ngồi một mình nhớ vu vơ những kỷ niệm khi còn ở nhà với ba mẹ.

Dù vậy, những căn phòng áp mái ở chung nhà với gia chủ vẫn không được thoải mái bằng căn nhà độc lập, đặc biệt căn phòng áp mái lại thường nằm trên gian bếp nên phải ngửi đủ thứ mùi thức ăn mỗi khi gia chủ nấu nướng. Do đó, tôi không nhớ nhiều lắm về những ngôi nhà như thế này cho đến một ngày bỗng dưng xuất hiện cô bé điên thường xuyên đứng trước ngõ nhìn vô phòng tôi khi gia đình chủ đi vắng. Sở thích của cô bé này là leo từ ban công nhà này sang nhà kia. Kể từ đó, cánh cửa sổ ở gác mái phòng tôi không bao giờ mở cửa mỗi lúc tôi ở nhà một mình. Chỉ tưởng tượng cảnh đang ngồi học trong phòng mà tự dưng có con bé điên thình lình ló đầu vô cười nham nhở cũng đủ hồn bay phách lạc!

Dù sau này đi qua nhiều căn phòng áp mái nhưng tôi vẫn thích nhất ngôi nhà ở gần cuối một con hẻm ở đường Hải Phòng. Ngôi nhà này đúng nghĩa là ngôi nhà tôi mơ ước bởi chủ nhà cho thuê nguyên căn. Ngôi nhà khá nhỏ nằm ngay trong một khu phố có nhiều gia đình theo đạo công giáo nên rất yên tĩnh. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ như Noel hoặc nhà ai có người mất, tiếng đọc kinh lại vang lên đều đều từ sớm hoặc lúc về đêm nghe yên bình đến lạ. Ngôi nhà tôi thuê có mô hình khá giống chuồng bồ câu. Phía dưới chúng tôi dùng để xe hoặc ngồi tám chuyện với mấy nhỏ trong xóm thường hay ghé chơi. Thỉnh thoảng cũng kéo bạn bè về làm vài ván phỏm hoanh náo cả khu trọ. Còn bên trên đúng chất là một căn phòng áp mái có nhiều cửa sổ, sàn lửng làm bằng gỗ, cầu thang có nắp đậy hẳn hoi, chỉ cần đứng dậy là đầu đụng ngay mái nhà. Góc học tập của tôi nằm cạnh một cửa sổ ngay dưới tán cây trứng gà và bên dưới là khu nhà ổ chuột của xóm lao động nghèo.

Vào giờ hành chính, khu xóm khá yên tĩnh vì nhiều người đi làm và đi học hết. Chỉ khi chiều về và đêm buông xuống thì khu nhà ổ chuột dưới tán cây trứng gà lại rộn ràng hẳn lên. Ngồi ở bàn học, tôi có thể quan sát và cảm nhận cuộc sống thường nhật của họ trôi qua trong mỗi gian nhà, nào là tiếng nồi niêu xoong chảo lúc nấu ăn, rửa chén bát; nào là tiếng nô đùa của trẻ con; nào là tiếng cãi vã, xích mích của các cặp vợ chồng, của con cái; đôi khi là tiếng ru con ru cháu của mẹ của bà, hay chỉ là một giọng hát cất lên từ một em gái... Những lúc học bài ôn thi căng thẳng, tôi lại thả hồn xuyên qua những tán cây trứng gà lúp xúp trái chín vàng ươm và lắng nghe những chú chim sẻ ríu ra ríu rít ngay mái nhà bên cạnh; có khi gió mạnh lùa những chiếc là vàng rơi vào bàn học chợt nghe mùa thu về chênh chao. Cũng có những ngày mệt nhoài nằm thừ ra nhìn lên trần nhà, bỗng một chú chim non bay vào đậu ngay bên cửa sổ, lòng thấy nhẹ hẳn.

Căn phòng áp mái còn là lúc ngồi bên góc cửa sổ này nhìn qua góc cửa sổ nhà sát vách trò chuyện với cậu nhóc hàng xóm đủ thứ trên đời mặc cho giọng nói có vọng xuống lan xa cả khu phố. Căn phòng gác mái còn là nơi thật yên tĩnh để có thể lặng im nhìn nóc nhà thờ bên kia dãy nhà cao tầng và nghe tiếng chuông đỗ vào những ngày chủ nhật khi mọi người đang hành lễ trang nghiêm. Đặc biệt, tôi còn nhớ mãi một buổi chiều vừa ngủ dậy ngồi lờ đờ bên cửa sổ nghe dưới hiên nhà bọn trẻ con trong xóm tụm năm tụm bảy bàn chuyện thương - ghét những người sống trong căn nhà có phòng áp mái của tôi. Bé Bơ thì xếp anh Ngọc là người độc ác nhất phòng vì hay la mắng tụi nhỏ mỗi khi chơi đùa rộn ràng đầu ngõ; còn cu Tý thì cho rằng anh Tùng là người khó tính nhất vì không chịu được tiếng lẻng xẻng của trò chơi táng lon; còn bé Mi thì xếp anh Kham vào dạng đáng sợ nhất vì chẳng bao giờ thấy ổng nói chuyện với tụi nó... Chờ mãi mới thấy nhắc đến tên tôi khi chúng nó cho rằng, tôi là người dễ thương nhất vì “ổng rất hiền”. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tụi nhỏ trong xóm nhận xét về mình một cách khách quan nhất bởi chúng nó bày tỏ quan điểm một cách hồn nhiên mà không phải bị ai chi phối suy nghĩ. Căn phòng áp mái cũng một lần cứu nguy tôi khi một đám thanh niên chạy ngang qua ngõ vào buổi chiều chạng vạng, rồi dừng lại trước hiên nhà tôi hút cần sa. Còn tôi ngồi lặng im trên gác mái như thể nhà vắng chủ mặc cho chúng ra sức đập cửa ầm ầm khi thấy công an đi tuần.

Căn phòng áp mái tuy nhỏ bé, chật chội là vậy nhưng cũng đủ làm cho lòng người trở nên ấm áp trong những ngày tháng xa quê. Từ trong căn phòng u tối ấy, bỗng chợt thấy thêm yêu hơn bầu trời xanh rộng lớn ngoài kia và cả đàn chim tung cánh chao lượn giữa tầng không để càng trân quý sự tự do và hòa bình mà tôi đang sống.

Đ.H.L