Thơ Xuân Cừ

27.05.2020

Thơ Xuân Cừ

Xuân Cừ tên thật là Lê Xuân Cừ, sinh năm 1954. Nguyên quán xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế công nghiệp Bách khoa Đà Nẵng. Hội viên Hội văn nghệ dân gian Đà Nẵng. Đã xuất bản 6 tập thơ và 1 tập hồi ký.


Hương thời gian

“Hoa mai nở hai lần, hoa có hậu

Chị vẫn tin chữ hợp cuối trang Kiều”

Trần Mạnh Hảo

Em nhìn xuống chân mình đất rộng

Và nhìn lên trời đẹp mê hồn

Nhìn hoa lá, nhìn cây, nhìn cỏ

Còn anh em, bạn hữu bên mình...

 

Đừng e ngại luyến ngày qua chóng

Mặc cho buồn thêu vết chân chim

Ước nguyện có thành hay bất đạt

Chẳng nghĩa gì đâu, vạn gót hương

 

Em đã lần đi một chuyến đò

Thấy gì vương víu với âu lo?

Nét xuân vần tím trên mi mắt

Môi úa vành son lịm bóng chiều...

 

Đông đã qua rồi, xuân lại đến

Màu lên xanh nhuộm tấm thân kiều

Làn điểm tuyết, mắt ngời châu ngọc

Khách đường thơ giọt đẫm hương trinh.

 

Bến sông tình

Trăng đêm soi bóng lả bờ lau

Gió nói lời mây với niềm đau

Bâng khuâng trên khúc miền phiêu lãng

Em thắm má đào... anh bể dâu...

 

Nhặt bóng thời gian trên lối rụng

Đường tơ muôn kiếp dõi mơ hồ...

Chút nắng vương qua hồn thi sĩ

Một trời mơ mộng với hư vô

 

Em nói lời ngoan hồn tôi chết

Đêm hoang tàn thơ chảy dòng Ngân

Hồn thi sĩ loang màu vạn kiếp

Thơ lênh đênh, khúc hát ái tình

 

Lời em nói lòng ta vương vấn

Sóng trên mi dợn khúc bồi hồi

Người thi sĩ mơ trăng vờn gió

Bến sông tình... đâu của riêng tôi?

 

Bến nước

Qua bến năm xưa độ tháng rày

Trời hồng mặt nước ửng chân mây

Một con thuyền nhỏ mờ sóng bạc

Thấp thoáng trên khoang, một mái đầu

 

Sợi chiều lững thững vương trên tóc

Bóng nắng nhạt vàng ngả xuống sông

Lất phất uyên bay vài sợi vén

Nét Ngọc hồng vân hiển khuôn trời...

 

Thuyền cập, lom khom vờn dớn nước

Sóng ngời bao phủ bước chân son

Bờ lau, lay động chiều bảng lảng

Biết nói cùng ai, với nỗi này?

 

Người ơi, tôi viết dòng lưu lại

Còn biết thời gian có hẹn ngày?

Dần khuất mờ nhau trong đêm tối

Người đã xa rồi... tôi vẫn đây.

 

Hoàng hôn trên cành lê

Hoàng hôn rơi khẽ trên tay

Sắc huyền son sắt nét gầy mê ly

Hoàng hôn em đến em đi

Chiều nay có tiếng chim quy vỗ về

Anh nâng tay vít cành lê

Cho hoàng hôn mượn đi về với xuân

Mảnh tiên kể nỗi xa gần

Đường tơ mấy sợi, lời chân mấy tình?

Cành lê dưới bóng lung linh

Hoàng hôn sắc tím rập rình trên tay

Sương ơi! Sương hãy xuống đây

Để ta đọc lá thư này cho nghe:

Hai tình đã bén hương nhài

Mềm tay tế độ, gió say hôn hoàng!

 

Em đi tìm lá

Nhớ Hoàng Cầm

Tháng ba em đi tìm lá

Hỏi em tìm thứ lá gì?

Em nói: Người trong xa lạ!

Về đây tìm lại “lá thơ...”

 

Gần mấy chục năm ly biệt

Gặp em vừa tuổi tròn trăng

Chưa kịp nói lời mơ ước

Vội vàng rời bước - thiên di...

 

Nét thơ em tròn trên lá

Ướp trong trang vở Mây Hồng

Anh mãi mang theo từ đó

Thuộc lòng đọc lại em nghe:

 

“Chiều nay bên dòng suối vắng

Gai chanh - lá dứa - thơ tình (*)

Chút lời đầu non góc bể...

Biết tìm lưu lạc nơi nao?”

 

Năm ấy em tròn mười sáu

Trăng vàng vừa độ lên ngôi

Mái xõa khuôn trăng vời vợi

Nét sầu gieo mấy vần thơ

 

Rồi từ đó anh ra tiền tuyến

Mười mấy năm mới trở lại nhà

Suối còn đó người đâu không biết?

Vần thơ khô trên lá còn đây...

 

Chắp tay, vài gật, cúi ngay

Cho em xin lại lá ngày còn thơ

Giờ đây nhìn áng mây mờ

Đường xa khuất lối, tuổi thơ đâu còn...

X.C