Thơ Vũ Thanh Hoa
Vũ Thanh Hoa, sinh năm 1969 tại Hà Nội. Đã xuất bản: 01 tập truyện và 04 tập thơ. Các giải thưởng: Giải thưởng Tác phẩm tuổi xanh Báo Tiền Phong năm 1993; Giải thưởng Truyện cực ngắn của Tạp chí Thế giới mới 1993; Giải thưởng VHNT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2000, 2004 - 2009; Giải nhất Truyện hay cực ngắn trên trang Web Hội Ngộ Văn Chương 2007.
Nhọ nhem
ngày mệt nhọc thở dài leo qua những
bậc thang ngắn dài trong ngôi nhà
âm u thế kỉ
anh đứng đâu không rõ mặt nhọ nhem
chung quanh bóng tối
trên tay em que diêm sắp tàn
nắm một bàn tay
nắm đôi bàn tay
những ngón tay quen rồi lạ
hơi ấm nồng trở nên lạnh nhạt
chúng mình nhận ra nhau và thất lạc
những khu rừng nhằng nhịt tương lai
nhờ nhờ ký ức
làm một phiên bản nộm để chung sống
với bầy đàn man rợ hăm hở rỉa thịt
uống máu nhau
cơn đau lạ rồi quen
xót xa chất chồng mỗi ngày rụng xuống như lá vàng chất chồng trong khu vườn đầm đìa nước mắt
trôi qua những nhớ quên dạt bờ bình yên
vọng ảo
bờ bình yên lúc nhúc sâu và kiến
những con kiến què, những con sâu bại não
anh đứng đó nhìn em rồi hóa thành
cây thập tự
nghĩa địa
em hoảng hốt gọi mình
chiếc bóng mồ côi.
Hồn nhiên
nghe hoang tàn trong từng hạt bụi
anh đi qua có ngoảnh lại bao giờ
không thở than, lá rơi ngoài thềm vắng
vẳng tiếng cười từ bức ảnh xưa
bao nhộn nhạo cũng đi vào tĩnh lặng
gió mang theo từng bí mật không tên
trăng đã ngủ sao giấc mơ vẫn thức
trong mê lộ bàn tay số phận lập loè
những vui những buồn ngày mai sinh sôi
lời hứa đêm qua rồi cũng qua đời
mình gặp nhau như hai đứa trẻ
quên đôi mắt nhắm nghiền trên bờ ngực ấm
quên vòng tay khoá cổng thiên đường
quên ánh nến chập chờn ru cơn mê bất tận
hồn nhiên cười.
Anh đừng nói gì
mình nằm bên nhau
anh đừng nói gì
em nghe lá thong thả rơi
những vì sao lim dim phía sương mờ
hạt mầm hân hoan tách vỏ
mây lơ ngơ lạc
mưa
ngọt ngào
mưa
cổ tích đẹp thế này
chiêm bao đẹp thế này
thiên đường đẹp thế này
anh đẹp thế này
em khóc em cười
em ngủ em thức
em mơ em tỉnh
em không biết nữa
em không nhớ nữa
em không thiết nữa
anh đừng nói gì
đêm đã qua
mùa đã qua
trăm năm đã qua.
Nhắm mắt lại đi anh
nhắm mắt lại đi anh
để nhìn nhau thật rõ
nghe đêm gió thở
sương khẽ rơi trong cánh hoa buồn
có điều gì giấu trong cát ấm
giấu trong cỏ ướt
rồi tung những bí mật lên trời
trong những cánh chim xa
rớt một tiếng gọi
một nỗi nhớ
huyền hồ mỏng áo mây qua
nhắm mắt lại đi anh
thấy con đường đi bằng phẳng
tro bụi không màu
lũ kiến không chen nhau về tổ
quên đi căn phòng cũ
và những dãy tên không trở lại bao giờ
nhắm mắt lại đi anh
đừng kể nửa giấc mơ chết yểu
tất cả con đường dẫn về sa mạc
thất lạc một câu hát
thất lạc một chuyến tàu
nhắm mắt lại đi anh
chúng mình thanh thản
rơi...
V.T.H