Ký ức phố - Kỳ Nam

27.05.2020

Ký ức phố - Kỳ Nam

Hẻm nối thời gian

Cắt một khoảng thời gian nhàn nhã, một mình, vai áo lụa trắng phơ phất theo gót chân, bước theo ngõ rộng, ngõ hẹp, rồi ngõ giếng của Hội An, dường như thấy mình bước đi trong một trường lang dài diệu vợi thông thẳng đến quá khứ trăm năm.

Tháng năm nào đó, từ khi nào không biết, chiếu những chiếc bóng tối sáng khác nhau, từng vệt in ngang, vắt từ tường xám, vắt lên mái rêu, rồi lại trườn xuống lòng đường mà in bóng đổ.

Dường như trong con ngõ thường là nhỏ hẹp đến bất ngờ của nơi này người ta mới thật sự chứng kiến chính là cuộc sống của đúng lớp “Người Hội An” ngày xưa, cái mà ngõ giữ lại được chính là ký ức của những con người ở thời hiện đại đối với một nơi phố thị có từ vài trăm năm về trước.

Ngõ phố chậm rãi kể cuộc sống, cái nó phô bày chính là văn hoá ẩn tàng của lớp người hành phương nam từ rất xưa, trộn lẫn với kiểu cách thư hương lưu lạc từ phương bắc, lại hoà thêm khí chất thương hồ của người làm ăn buôn bán đa quốc gia. Cô giẫm chân lên lớp ánh sáng hiền hoà đó mà đi vào năm tháng đã quên làm chuyện thay đổi, ngày hôm nay dường như là cuộc tiếp nối của ngày hôm qua.

Trong ngõ đó không có tiếng huyên náo của âm thanh phố thị, không có cái ồn ào nghiêng ngó của những người khách lạ tò mò đưa ánh mắt sục sạo lên xà nhà xưa cũ. Qua ngõ, cô dường như ngửi thấy được hơi thở của phong thái dân tình của một Hội An từ trong kẽ hở của bức tường xám đen vì sót mảng rêu phong đã úa vàng.

Ngang qua ô cửa gỗ, cánh cửa khép hờ tạo một ô nắng loang trên bức tường, cảnh tượng ấy chỉ cách bằng một bức tường âm thanh phố thị mà thanh lọc hết thảy những bụi bặm để trở thành yên ắng, nhẹ lâng cho quá khứ lui về.

Khoảng sân bé xíu, kẽ tường xanh rêu, mái ngói cũng xanh ngời lên vì phủ màu rêu không úa, thi thoảng có vài cành lá bò lan trên bờ tường gắn quanh một cánh cửa gỗ, tròn vành hai con mắt cửa đính vải điều. Quanh thêm một ngõ, cụm tre gai sần sùi đứng lặng vì thiếu gió tựa hồ đang tu thân dưỡng tính, cạnh bên là bụi bông giấy thò ra khỏi đầu tường rực lên màu sắc đỏ hồng in nổi bức tường vôi vàng cửa gỗ gắn song thưa.

Đi trong ngõ, ánh mặt trời chiếu rọi thi thoảng sáng ngời lướt qua vạt lụa trắng, ánh sáng mùa xuân không dứt của cuộc sống khiến cho cô lại ngẩn ngơ say đắm không khí ấm nồng nơi đây, tận tình lượn lờ qua hết mọi khung cửa thảnh thơi của ngõ nhỏ, không để cho bản thân bỏ lỡ bất cứ cảm giác vui sướng nào.

Đắm chìm trong lối ngõ, chợt rộng, chợt hẹp dưới ánh mặt trời.

Ngắm những vệt cắt ngang của từng hành trạng mỗi ngôi gia trong ngõ đó, bị lối kiến trúc nửa phố nửa làng đan xen gỗ cổ quyến rũ dẫn vào câu chuyện tựa hồ trong cổ tích. Nhàn tản uống một chén trà khi ngồi trên bệ cửa gỗ lên màu nâu bóng, thế là hết một buổi chiều.

Không cần hẹn hứa ngày trở lại, quên đi tháng năm và không để bất kỳ ký ức nào tan lụi thành tàn tro, mái ngói mùa cũ nâu rêu rồi sẽ lại xanh ngời nền rêu mới.

 

Đêm hội sông Hoài

Một lần đi ngắm trăng rằm, trăng rực trên sông, dưới trăng là những mảnh đèn lồng trước hiên nhà cổ.

Người người tíu tít giữa tiếng hô bài chòi rồi lại hớn hở, người người nườm nượp trên phố đông, ánh đèn lấp lánh rọi theo bước chân qua phố, từng dãy từng dãy đèn giăng ngang xôn xao tiếng nói tiếng cười.

Rẽ ngoặt,

Con ngõ nhỏ hun hút quanh co trong phong vị cổ xưa, bị thời gian hoài niệm nhuộm màu.

Có những câu chuyện nào sau cánh cửa gỗ? Con mắt cửa đã nhìn thấy những gì của trăm năm trước? Trăm năm sau có trở lại hay không những câu chuyện cũ mà nhân vật đã đổi thay? Năm tháng ố vàng phủ bụi mờ những dĩ vãng của bao nhiêu đời người sinh ra, lớn lên rồi tịch lặng mà đi về cõi vĩnh hằng.

Con ngõ đó, bao nhiêu người đã từng lướt qua những người bên cạnh, giữa người và người có khi đã tự đem bôi xóa đi những phút tương phùng đẹp đẽ trong đời. Đến khi tháng năm già cỗi, ngồi trước hiên nhà tĩnh lặng, nhớ chăng một dĩ vãng đã nhạt nhòa?

Sông Hoài, đoạn ngang qua phố, dường như hẹp lại. Sông hẹp vì những chiếc thuyền ken đầy trên mặt sông, mỗi chiếc thuyền mang theo một ánh đèn lồng. Ánh đèn đó soi xuống mặt sông lấp loáng màu và sắc. Người ta dường như không phân biệt nổi đâu là lòng sông in bóng, đâu là đèn lồng lấp lánh mạn thuyền.

Hành trình đơn sơ bằng âm thanh chạm nước của mái chèo từ chân cầu cổ đến ngút ngoài xa, xuôi dòng nước...

Cảnh không thanh vắng mà lại an nhiên, những chiếc thuyền lướt qua sát cạnh bên nhau, nhưng không trông rõ mặt người, chỉ thấy ánh hoa đăng trong lòng thuyền chiếu ra làn ánh sáng có hình sao vuông thành góc nhọn.

Trên chiếc thuyền lướt nhẹ mặt sông, tiếp nối qua trăm năm trước ven bờ có gió trúc luồn sân, thổi qua chiếc ghe bầu to nặng, trĩu hàng đi vào cảng phố. Đâu đó có vuông sen xanh thơm ngát, ngắm chiều buông cánh cò chiếc bóng, khung cảnh thanh vắng cô quạnh, rồi lại nghe hơi ấm của bàn tay đan trong tay rộn rực khoảnh khắc thân mật ấm nồng. Thuyền trôi, thời gian cứ già đi, già đi như vậy, gạn lọc hết thảy phù hoa, chỉ giữ lại lòng sông bảng lảng sắc màu hư ảo của ánh đèn lồng nho nhỏ trôi ngang.

Phố ven bờ chỉ còn thấy những mái nhà vuông vức cắt vào nền trời. Phố cổ trong sắc hoàng hôn phản chiếu trên sông, giống như một cụ già bình thường nào đó, đã đi qua năm tháng, lặng lẽ cất giữ trong lòng những câu chuyện có thể cất giữ, lại hốt nhiên quên hết những mặt người hiện tại.

Không hoan lạc, không quý hiển chất hoàng phái phôi pha, chỉ là ngày tháng bình đạm, chỉ là ký ức trôi đi trong ánh lấp lóa vàng hoa mà lay động tâm can.

Qua đó, để rồi những năm về sau, thấy màu nắng đâu đó vàng rêu trên tường xưa lại nhớ một Hội An năm tháng như nước chảy triền miên.

Mũi thuyền vẫn lướt, phía trước là ánh sáng trên sông, hoa đăng từng cụm dạt, nước lặng yên sóng, tựa hồ như một cuộc hẹn gặp trên đài hoa sen ánh sáng, rực rỡ mà hiền hòa, thực sự có thể theo tâm nguyện mà lựa chọn chốn về?

 

Liêu trai Phố Hội

Một lần đi ngắm trăng rằm, tíu tít giữa tiếng hô bài chòi rồi lại hớn hở người người nườm nượp trên phố đông, ánh đèn lấp lóa trên phố, từng dãy từng dãy đèn giăng ngang phố cổ, xôn xao tiếng nói tiếng cười.

Hội An đêm phủ bóng, trăng xế sau mái nhà tàn tạ, sau những ồn ã của phố đông, rẽ vào góc nhỏ lại như lạc vào chốn nào trong quá khứ trăm năm. Những dãy cửa gỗ lặng khép trong bóng đêm, chao nghiêng vài chiếc đèn lồng mờ tỏ đung đưa trong gió.

An tĩnh, an tĩnh đến mức gần như một giấc mộng vô thanh.

Dòng nước ấy, nơi chốn ấy, đã sớm đi qua phồn hoa, chìm nổi bao đời, vì vậy mà tâm tĩnh lòng yên.

Những con mắt cửa yên lặng: phật chủ, yêu nữ, bóng ma, u buồn và cô độc khi bóng đêm buông xuống; nhịp thở của cuộc sống thế tục, tiếng tràng hạt lần tay, tiếng cầu kinh bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa tôn xưng Đức Chúa khởi nguồn chữ viết từ những đức cha dinh trấn Thanh Chiêm, tiếng oán than, trai gái hờn giận... Như quẩn quanh đâu đây; giữa đêm đen, dưới bóng đổ vàng vọt từ vài chiếc đèn đường mờ ảo. Tưởng chừng như những lớp lang ngày cũ năm xưa phố Hội, trái tim của thương cảng sầm uất vẫn luôn luôn đập, trong đêm tối sẽ bay lên sướng vui hoặc đớn đau chìm xuống; giữa lúc thời gian trôi qua, mới cũ giao hòa, thay đổi và chuyển hóa là không thể nào tránh khỏi. Từng có một thời, sự phồn vinh bao phủ nơi đây. Rồi có thời nào nhường bước cho quạnh hiu ở lại...

Giữa mờ mịt, tiếng sáo trúc văng vẳng , là ai lên dây cho cây trúc huyền, ai vẫn say mê múa ca trong bóng tối, là oanh ca yến lượn? Ảo giác tìm về?

... Mái ngói thanh thanh, nước biếc ôm ấp dãy tường xưa rêu phủ, nơi ngõ vắng song sâu, khẽ vuốt ve bờ rào loang lổ, hình dung ra buổi ban sơ ngày cũ, có người từng tựa lưng đứng ở nơi này, ánh mắt sáng trong, nụ cười tươi tắn.

Nhắm mắt lại, dường như đã mấy đời trôi qua.

Mưa cứ rơi, rơi mãi, nước sông dâng lên, khiến tháng năm bạc trắng, hoa cỏ chìm trong điêu linh, nhện giăng tơ kết tổ, bụi thời gian phủ mờ hết thảy những dĩ vãng vàng son.

Trên thanh đồng giá nến, lưu lại vài giọt sáp tang thương, gương mờ nhòe nhoẹt, tìm đâu thấy nụ cười môi đỏ của hồng nhan. Ngoái đầu nhìn lại mùa, cây râm bóng, những phiến đá bám đầy rêu xanh, sông Hoài nước rập rờn không rõ cười hay khóc, cơn mưa phùn biết khi nào thôi rơi, kiếp trước của bạn, kiếp này của tôi, phải chăng in dấu nơi này.

Xa xa, tường vàng vôi phủ một màu, ngói đen xam xám nhạt, nhịp cầu mái cong cong, hành lang gỗ ấm tay người tưởng chừng như kiếp đó cũng đã từng đặt tay lên phiến gỗ, ngước mắt nhìn lên đầu hồi chạm trổ, chim én xây tổ dưới rường nhà, êm ấm an vui.

Trong giấc mơ của tôi, hoa sen tàn trôi trên mặt nước, rã ra muôn ngàn mảnh, lẳng lặng chìm vào dập dờn sông chảy, rồi mùa xuân năm sau sẽ đến, một mùa hoa mới sẽ lại nở rộ khắp nơi, dòng sông sẽ lại trở mình thức giấc, đoạn cầu cổ như một dấu chỉ xa xưa trở thành giấc mộng khiến bao người ước mong.

Nhưng mộng ấy, đã không trở lại...

K.N