Thơ Trần Văn Thọ
Trần Văn Thọ, sinh năm 1956. Nguyên giáo viên thị xã Điện Bàn. Anh có thơ đăng trên báo Đà Nẵng, Quảng Nam, tạp chí Non Nước, tạp chí Đất Quảng. Đã xuất bản: Tập thơ “Về Bến Sông Đêm”- NXB Hội Nhà văn - 2017.
Khúc ru chiều
Ru mình trong bóng chiều hoang
Mênh mông nắng gió
Miên man kiếp người
Như dòng sông chở ngọt bùi
Chân tình khao khát mặn mòi phù sa
Anh gom nông nổi thật thà
Em gom sâu sắc đàn bà yêu anh
Ta qua rồi tuổi xuân xanh
Rưng rưng nỗi nhớ chòng chành chiêm bao
Khúc ru chiều gửi trao nhau
Nhỡ mai tóc ngả bờ lau ngậm ngùi
Em còn nhớ tháng Tư
Con đường xưa còn đó
Hoa xoan tím Tháng Tư
Rơi buồn trên lối cỏ
Em ở đâu, bây giờ?
Tháng Tư xưa đọng lại
Trong nỗi nhớ thắt lòng
Áo em vàng hoa nắng
Chỉ còn như mênh mông
Chiều Tháng Tư mỏng mảnh
Như vạt nắng cuối ngày
Em về nơi cuối gió
Trong tay người đắm say
Đêm Tháng Tư vời vợi
Ôm thương nhớ nhu mì
Cả một trời ảo ảnh
Anh lạc mùa thiên di
Bài thơ em chưa viết
Màu giấy úa hững hờ
Em có còn trắc ẩn
Tháng Tư về hay chưa?
Nhà mẹ tôi
Nhà mình ngày ấy... mẹ ơi
Mái tranh vách đất; đầu hồi... trăng ngân
Bão giông tốc mái mấy lần
Mẹ ơi... chỗ ướt mẹ nằm xót xa!
Đứa con xa xứ bôn ba
Nhớ thương gửi lại ngôi nhà ở quê
Những năm vất vả... không về
Lòng con ray rứt, tái tê, nát nhàu...
Nhìn mây như sóng trên đầu
Ngỡ như tóc mẹ bạc màu thời gian
Nhà mình chừ đã khang trang
Đâu đây bóng mẹ bên hàng cau tươi
Đời con phiêu bạt phương trời
Trái tim mẹ mãi là ngôi nhà mình!
Vết xước
Vết xước vẫn còn tươi đỏ
Hằn sâu trên da thịt em
Như là vết cào bão tố
Rách mảng trời mây êm đềm
Em trượt trên đời sỏi đá
Ai đang làm xước cuộc tình
Vết thương vùi sâu nỗi nhớ
Bao giờ trở lại nguyên trinh
Trái tim anh như dao cắt
Vết thương âm ỉ có lành?
Hay tháng ngày ru đắng đót
Hóa thành vết sẹo trăm năm
Tình yêu anh đầy dịu ngọt
Xoa lành vết xước cho em
Qua rồi nỗi đau trầm tích
Vết thương lên da non hiền.
Đối diện em
Điều không thể đã hóa thành có thể
Những câu thơ chạm sóng lòng em
Những câu thơ mùa chân tình khát nhớ
Lửa cháy bùng mà ướt đẫm ngực đêm
Điều không thể rồi cũng thành có thể
Ngồi bên em nghe biển hát ầm ào
Những con sóng mang lời yêu dựng trắng
Xô vào anh bao khát vọng nôn nao
Em hiện thân của những mùa hẹn ước
Gió ngập ngừng trên gương mặt ban mai
Phút đối diện đá xanh thành cát bụi
Anh điên cuồng tan loãng giữa mê say
Có bao điều anh chưa kịp nói
Ngôn từ nào cũng cạn kiệt trước đêm
Thôi cứ mặc gió mưa quằn quại
Lối địa đàng vẫn ngan ngát hương em.
Không đề
Hình như
Bất chợt mình ghen
Hình như
Bất chợt mình thèm được say
Ngỡ trời đất đảo điên quay
Chiều xơ xác nắng, đêm đày đọa đêm
Đáy mê vớt bóng mình lên
Vẫn nguyên khao khát mùa em
hương lừng.
T.V.T