Hóc bò tó - Phạm Thị Hải Dương

27.05.2020

Hóc bò tó - Phạm Thị Hải Dương

Tít ghét ai nói cái từ đó lắm, nhất là má. Lần nào má cầm cái roi, mày đang ở cái hóc bò tó nào ra đây tao biểu Tít, là y như rằng bữa đó mông Tít dập nát hết trơn! Bà Bảy vừa xoa dầu cho Tít vừa rên giùm, hừ hừ hừ đau lắm không Tít, đau lắm không con. Tít đau chớ, nhưng có đau nữa thì lần sau Tít cũng sẽ trốn má cho mà coi.

Tít thích ngồi hóc bếp. Nhà bếp là cái tổ riêng của Tít. Bốn mặt bếp được dựng bởi những miếng ván gỗ sơ sài lỗ chỗ dấu đinh cũ, đinh mới. Khe hở giữa những miếng gỗ lớn lắm, Tít nheo nheo mắt mỗi lần có một mảng nắng xoáy thẳng vào mắt nó. Tháng bảy âm, nước mưa lần theo những khe hở ấy trườn vào trong bếp. Tro củi ướt chèm nhẹp, má Tít lụi hụi đóng một cái giàn cao rồi gác hết củi lên trên. Bên trái má để mớ bìa cứng, lốp xe đạp, mớ cỏ tranh để dành nhúm lửa mồi. Bên phải là ba viên gạch, má nói không được kêu gạch, phải gọi là ông Táo. Bữa buồn buồn, Tít lấy “ông Táo” ra xếp thành hình tam giác rồi bỏ mớ bi ve vô giữa, đặt tên là tổ bi. Tít nghĩ, biết đâu có “ông Táo” bảo vệ, thì mấy viên bi của Tít sẽ không bị thằng Hùng giật mất. Cũng như thằng Hảo có ông nội với ba má nó bảo vệ, Tít muốn rủ nó đi đánh lộn giỡn cũng đâu có dễ. Lúc nào cổng nhà nó cũng khóa, Tít đứng bên đây nhón gót ngó qua thấy nó đang nằm chài bài ra nền gạch men, cắm đầu tô màu vào tập. Ông nội với ba má thằng Hảo giữ nó chằm chằm, không cho nó đi bắn bi với Tít. Ông nội với ba má thằng Hảo là cái tổ của nó, Tít vừa liên tưởng, vừa di di mấy viên bi.

Tít thích mình cũng có cái tổ lắm, nhưng Tít chỉ có mỗi má. Tít lấy một “ông Táo” bỏ trước mặt, đây là má. Tít thả nắm bi trong tay xuống chỗ viên gạch, bi nảy lên một đoạn ngắn rồi lăn túa lủa bốn phía, mất tiêu. Thế một mình má thì không thể làm thành cái tổ cho Tít được rồi. Tít nhìn hai “ông Táo” còn lại, viên này đại diện cho ông bà nội. Ông bà nội ở trên kia rồi, Tít ngó lên những đám mây trắng bồng bềnh đang trôi trên đầu. Chỗ ông bà nội ở thì má đã chỉ cho Tít cách đây mấy năm rồi nên Tít biết. Tít lấy tay che trán ngước lên nhìn trời, xa quá! Vậy chỉ còn một viên gạch này thôi, là ba Tít, vậy ba ở đâu ta? Tít cầm viên gạch lên xoay xoay rồi mở thật to mắt nhòm qua cái lỗ gạch như người ta ngắm ống nhòm. Tít thấy hàng lá gai bà Bảy trồng để gói bánh ít, Tít thấy màu sơn xanh nhà thằng Hảo, còn thấy giếng nước nhà mình nhưng không thấy ba đâu hết.

Chiều má về, Tít nhất định sẽ bắt má trả lời cho được là ba đâu. Nếu ba ở trong viên gạch này thì Tít sẽ cầm chân ba kéo ra ngoài. Thằng Hảo mà dám giấu ba của Tít trong nhà nó, Tít sẽ bẹo nó đứt tai. Còn nếu ba núp sau hàng lá gai thì Tít sẽ nói bà Bảy lặt sạch lá coi thử ba làm sao trốn. Có ba rồi, Tít sẽ nói má cầm lấy hai tay ba, Tít chui đứng vô giữa, thế là Tít cũng có tổ, có điều cái tổ không to như của thằng Hảo mà thôi. Biết đâu sau này Tít có em, như má thằng Hảo mới đẻ con Mì, lúc đó Tít sẽ ra ngoài cầm tay ba má làm thành cái tổ thiệt bự cho em chơi. Kế hoạch hoàn hảo như vậy mà tới lúc má về thì Tít quên tuốt luốt. Má bẻ cái roi kêu Tít mày đâu rồi, không đỡ được cái gì cho tao còn ở nhà phá bếp. Má rượt, Tít lo chạy chứ sức đâu mà lo nhớ...

Như cũ, Tít lại trốn vào hóc bếp. Nói là trốn, nhưng má thấy Tít ngồi trụm lụm đó chứ phải không. Tít ngồi bó gối với hai vệt nước mắt dài đã khô còn in trên mặt. Thường, lúc đấy má sẽ cời tro, chẻ cây củi to thành những đoạn nhỏ rồi sắp vào bếp. Trong lúc má đi vo gạo thì Tít rút một mớ cỏ tranh rồi bật lửa. Tít canh cơm sôi còn má vác cây sào ra vườn chọt trái đu đủ. Đu đủ xào nêm lá gừng, đu đủ nấu canh nêm é quế, đu đủ luộc chấm xì dầu với gỏi đu đủ trộn nước mắm, bốn món đó má nấu xoay vòng, bữa nào đỡ hơn thì má dích nửa con cá mặn quậy vào nồi nước cho có đạm. Má xoay tới vòng thứ ba thì Tít chóng mặt, chưa ăn hết nửa bữa đã thả chén cơm, mùi lá gừng làm Tít muốn ọe. Má hất cái xoong đu đủ xào ra sân, không ăn thì nhịn, lần sau không ăn thì nói sớm để tao khỏi mất công hầu hạ! Tít ôm bụng đói chui vô hóc bếp. Tít khóc, nước mắt nước mũi lẫn với nhau, lòng thòng chảy xuống đất. Lần này không có ai thấy vệt nước mắt khô trên mặt Tít, má không cời tro chẻ củi, tao dầu xào đu đủ nữa.

Qua được mấy lần “mất ăn” thì Tít cũng quen luôn việc ngồi hóc bếp. Nghĩ cho kỹ thì không chỉ chuyện ăn mới làm Tít buồn. Như bữa bác Năm Nghĩa tới nhà, bác Năm nhìn Tít rồi hạch sách má, cô nuôi thằng Duy kiểu nào mà nó ốm tong như cây tăm thế kia! Bác Năm Nghĩa, theo lời bà Bảy nói là anh của ba Tít. Bác ở đâu ngoài Bắc lâu lâu mới về thắp nhang cho ông bà nội Tít. Tít nghe lấy lệ, nghe má biểu thưa bác thì Tít vòng tay thưa, chứ Tít không biết anh của ba là như thế nào. Ba Tít còn chưa thấy, huống hồ gì anh của ba! Bữa đó bác Năm ngồi lâu lắm, Tít ra ngoài chạy chơi một lúc lâu mà bác chưa đi, tới khi bác về thì Tít thấy má ngồi gục mặt, nước mắt rớt lã chã, má lấy tay quẹt nước mắt liên tục. Tít đứng sau cánh cửa tính chạy vỗ vào mặt má, má ơi đừng khóc, nín đi con thương, nín, nín đi mà. Tít sẽ dỗ má như kiểu thằng Hảo hay dỗ em Mì, nhưng dỗ má có giống dỗ em không ta. Tít đâu biết dỗ má làm sao cho đúng. Xưa giờ, má chỉ đánh chứ chưa bao giờ dỗ Tít một lần làm mẫu.

Má chưa khóc như vậy bao giờ, kể cả lúc má bị xe đụng bể hết gánh hàng, hay má leo cây xoài rong cành bị ngã, má cũng chỉ kêu rát khi Tít chế cồn sát trùng, tệ lắm là má nhổm người hít hà kêu Tít nhẹ tay, đau má. Có bữa Tít còn thấy có bà thím nào quăng đòn gánh, đứng gào trước nhà Tít. Nó đổ thừa má con giật chỗ ngồi bán ngoài chợ, bà Bảy nói vậy khi Tít hỏi làm sao mà bà đó chửi má. Bà dám nói không thành có, Tít cầm cục đá nhắm cái thúng hàng của bả mà ném cái bốp. Cái tội ăn hiếp má Tít, dám chửi Tít không cha, Tít ném nè, dám nói Tít khùng, cho chừa nè. Bữa đó Tít cũng bị ứa máu đầu vì viên đá phản đòn của bà ấy. Lúc lau vết máu trên mặt Tít, mắt má rưng rưng đỏ nhưng nước mắt không chảy ra. Còn bữa nay má khóc, nước mắt phải bằng mấy chục lần Tít khóc vì bị má đánh cộng lại. Má khóc mà Tít buồn. Buồn, Tít biết đi đâu ngoài chui vào hóc bếp.

Nói đúng ra cũng không phải mình Tít biết buồn. Thằng Hảo nằm dài ra đám cỏ, nó với bãi cỏ nhìn xơ xác y như nhau. Nó nói, má nó có con Mì nên quên nó rồi. Mỗi lần nó đòi chở đi ăn sinh tố, má nó đều trả lời là kẹt ẵm em, phải cho em bú hoặc mắc tắm cho em. Ba nó không chịu chở nó ra quán ngồi mà toàn mua về nhà ăn, thành thử nó buồn lắm. Ngồi quán ăn ngon hơn chứ, Tít nghe nó nói vậy chứ có ngồi quán bao giờ đâu mà biết ngon hay dở. Nhưng thằng Hảo không buồn lâu, sáng hôm sau đi học nó lại khoe với Tít là ông nội chở nó đi chơi đu quay. Nó hào hứng như thể nỗi buồn “mất má” hôm qua chưa từng tồn tại, trong đầu nó chỉ còn có mấy vòng ngựa quay liên tù tì. Thằng Hảo buồn kiểu “đoạn thẳng” còn Tít buồn kiểu “vòng tròn”, đoạn thẳng hết rồi thì thôi chứ vòng tròn thì quẩn quanh mãi, Tít vẽ vào tập nháp trong khi thầy giáo môn Toán đang giảng bài.

Đúng rồi, thằng Hảo buồn thì có chỗ đi chơi chứ Tít biết đi đâu, Tít chấm một chấm giữa vòng tròn rồi không tìm được đường ra cho dấu chấm. Tít tụ tập với đám thằng Hoan xóm trên thử rồi, bọn nó chê Tít không có cha nên không chơi với Tít. Bọn nó nói, sợ Tít lây cái “không cha” cho tụi nó. Tụi mày có cha mà dốt quá, cái “không cha” của Tít đâu phải là cảm cúm đâu mà lây được. “Không cha” là một loại thiếu hụt, bà Bảy nói như vậy đó. Tính đi tính lại chỉ có bà Bảy là tốt với Tít nhất. Sáng nào bà cũng cho Tít một cái bánh ít nóng hổi trước khi bà đội rổ bánh ra chợ bán. Má Tít đi lấy hàng qua đêm trong thị xã thì bà Bảy pha nước ấm cho Tít tắm. Hồi trước Tít chưa hay ngồi hóc bếp, mỗi lần má rượt là Tít chạy núp sau lưng bà Bảy. Bà bảy nướng củ khoai mì cũng bẻ khúc giữa cho Tít, bà ăn hai đầu xơ không là xơ. Bà Bảy tốt như vậy, phải chi bà biết chơi bắn bi, biết thả diều hay tệ lắm là biết gọt ná bắn chim nữa thì tốt. Vậy thì Tít không cần theo tụi thằng Hoan, thằng Hảo, thằng Hùng, qua nhà bà Bảy ở luôn.

Tivi thông báo bão. Gió bắt đầu càn lướt làm vẹo hết mấy ngọn cây. Mưa rớt xuống mỗi lúc một dày hạt. Má trùm cái áo mưa tiện lợi rách tét lét tè le chạy ra ngoài. Tít đứng trong nhà thấy má xúc cát đổ vào bao xi măng, gió tốc cái nón cời rớt xuống vai làm nước mưa đập hết vô mặt má. Chắc cát nặng lắm nên má mới đi trình trịch từng bước, một lúc lâu mới tới chân thang. Cứ vậy, má một tay vịn thang, một tay giữ bao cát, leo lên leo xuống mái nhà mười mấy lượt. Tít ngó qua nhà thằng Hảo, thấy ông nội và ba nó đang làm cái việc giống y chang má Tít đang làm. Nhưng hai người bên đó làm nhanh lắm. Ông nội nó xúc cát còn ba nó thốc cái bao cát lên vai rồi chạy đình địch dưới mưa. Bao cát ba nó vác trên vai to hơn túi cát má Tít đang đội trên đầu. Ba thằng Hảo chạy được hai lượt mà má Tít mới rê được nửa đường. Chậm như vậy nên ông nội và ba thằng Hảo ướt, má Tít còn ướt lâu hơn.

Má vắt bộ đồ ướt lên sào, nước chảy bộp bộp xuống nền xi măng. Tít đưa cái khăn đã cầm sẵn trên tay cho má. Tít giỏi quá ta, má cười rồi chỉ vào cái đít bàn, kêu Tít chui vô đó nằm, chừng nào má kêu ra mới được ra. Tít trải chiếu dưới đít bàn, cũng may chân bàn cao nên Tít đứng lên đứng xuống không bị đụng đầu. Bữa bão này thiệt đã, Tít được nghỉ học còn má ở nhà, Tít sẽ rủ má “cất nhà”, hai má con nằm trong này chắc ấm lắm. Tít chạy vào buồng lấy cái mền nhung trải lên mặt bàn rồi kéo bốn góc mền cho đều, hay sao mền phủ vừa chấm đất. Thế là từ nay ngoài hóc bếp, Tít còn có cái hóc bò tó này nữa, đố má tìm được Tít mà đánh đòn. Tít nghĩ vậy rồi thấy mình đang vui làm sao, vui như được má dằm một miếng cá mặn rồi bỏ vào chén cho Tít. Tít chui tọt vô cái ổ mới gầy rồi kéo chăn trùm kín mít từ đầu tới chân. Bên trong cái ổ tối thui còn bên ngoài gió rít nghe ớn ợn, bà Bảy nói khi trời mưa to gió lớn, người lớn lo vỡ mật nhưng con nít lại ngủ ngon. Tít hết con nít chưa ta, nếu hết rồi thì sao Tít còn thấy buồn ngủ lắm. Tít ngủ, một chút thôi, lát dậy Tít sẽ kêu má chui vô đây nằm chung với Tít.

Không biết Tít ngủ hết buổi hay hết ngày, nếu không có tiếng người lộn xộn ở ngoài thì chắc Tít chưa dậy đâu. Có ai, hình như hai ba người chứ không phải một, đang gọi Tít, gọi cả tên ở trường của Tít. Tít dợm bước ra thì nhớ lời má dặn, má sợ gạch ngói rớt trúng đầu Tít nên mỗi lần có bão má đều bắt Tít chui đít bàn, má không cho ra thì tuyệt đối nằm yên. Tít cuộn mình trong cái tổ ấm áp, định trùm mền ngủ tiếp. Nhưng Tít đâu ngủ được, bên ngoài có tiếng người lẫn trong tiếng mưa nghe đậm đen, chân ai đạp nước mưa huỳnh huỵch, đạp bể luôn cơn ngủ của Tít. Tít lắng tai nghe, tên Tít vang lên ngày một dày, tên má nữa, cũng đang phát ra dồn dập và hoảng loạn. Tới đây thì mặc kệ chuyện má dặn, Tít choàng khỏi cái ổ tính tung cửa chạy sân, nhưng Tít chưa kịp thì có ai đó đạp cửa xông vào. Tít thấy má, nhưng má không tự đi vô nhà. Có năm, sáu người đang xúm vào khiêng tay khiêng chân, đỡ lưng má chạy ầm ầm về phía Tít.

Một bác già chạy lại hỏi quần áo của má để chỗ nào, Tít lấn bấn chạy thẳng vô buồng rồi chỉ vô thùng đựng quần áo. Bác ấy trút hết thùng đồ ra nền nhà rồi bốc đại một cái áo và một cái quần, tất tả chạy ra ngoài. Tít đi theo sau thì thấy người ta đang thay phiên nhau, gấp gáp đổ những thúng đất khô lên nền nhà Tít. Như đã chờ sẵn, một nhóm người khác lập tức quỳ xuống lấy tay cào lia lịa cho đống đất đang vồng lên trở nên bằng phẳng. Ngoài sân, có tiếng thanh niên hét lên đầy giận dữ, sao tới giờ chưa thấy chiếc taxi! Tít lơ mơ thấy người ta nhanh chóng đổi bộ đồ ướt đang dính trên người má bằng bộ đồ khô mà bác già lúc nãy lấy ra. Họ khiêng má đặt lên lớp đất rồi chồng hai tay lên nhau áp mạnh lên ngực má. Người ta còn vạch miệng má ra thổi cái gì vô bụng. Mấy người đứng đó thay phiên nhau ấn ngực, thổi miệng không ngừng nhưng má vẫn nằm im. Nếu mà Tít là má, chắc Tít sặc, Tít bật dậy rồi. Người phẩy cái thúng không nhẹ hều bước vội qua người đội thúng đất nặng trịch trên đầu. Họ đi mà như đang chạy giữa tiếng la lối của một bác trung niên, nữa đi thêm đi, nhanh nhanh giùm lên. Một cụ già kéo cái mền nhung mà Tít trải trên bàn hồi chiều đắp lên người má. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng, một chú nói với chú bên cạnh, hay ta che bạt đào hố sau vườn chứ như vầy sợ không hiệu quả, người kia phẩy tay lắc đầu, chắc không kịp!

Người ta bắt đầu xúm vòng quanh chỗ má Tít nằm. Một dì tém mền sát vào người má, một dì khác lấy tay gỡ những hạt đất còn dính trên miệng, trên trán của má bỏ ra ngoài. Họ vừa nắn chân nắn tay, vừa lay người vừa gào tên má Tít, em ơi mở mắt dậy đi em, em ráng sống để còn lo cho cháu. Những người khác vẫn đang vừa đi vừa chạy, bực bội lẫn sợ hãi lướt qua trước mặt Tít. Có ai đó xé đôi đám người đang đứng chắn ở cửa, né né giùm ra cho y tá vô. Một cô đeo trên vai chiếc túi vải in hình chữ thập bước vào, các dì ngồi gần cánh tay má tản ra. Cô y tá đặt ba ngón tay lên cổ tay má rồi dường như tích tắc, cổ lập tức lắc đầu. Tít nghe hai lỗ tai bắt đầu lùng bùng, Tít dợm bước tới nhưng bàn chân đã tê cứng mất hết cảm giác. Vừa lúc này thì bà Bảy chạy vào, Tít định bước lại gần bà và hỏi, chớ sao người ta khiêng má về còn gào thét trong nhà Tít. Nhưng Tít chưa kịp hả miệng thì bà Bảy đã ngã ụp vô chỗ má nằm, bà kéo Tít ngồi sụp xuống bên cạnh má rồi ôm ghì lấy Tít. Nước mắt bà giàn giụa, bà vừa khóc vừa cầm tay má vừa xoa xoa liên hồi: Con chết rồi ai lo thằng nhỏ, con ơi!

Má Tít chết sao, chết là thế nào, sao không ai nói cho Tít rõ. Tít chỉ thấy buồn nôn vì mùi lá gừng trong nồi đu đủ xào từ đâu bay đến. Nhiều sợi mùi mỏng tang bện vào nhau thành một sợi mùi đậm đặc, cứ thế, Tít thấy những sợi mùi đậm đặc đang bay lờn vờn trước mặt Tít mỗi lúc một nhiều. Rồi không đợi Tít cho phép, những sợi mùi hau háu chen lấn nhau xộc vào mũi rồi xông thẳng lên hốc mắt làm đôi lông mày của Tít co giật liên tục. Tít áp gò kim tinh lên trán để cố định đôi lông mày nhưng vô tình lại khiến gương mặt bị biến dạng. Bỗng chốc, Tít thấy mình đứng trước gương, khuôn mặt xiêu vẹo vỡ vụn ra như người ta vò nát một chiếc lá khô, giòn rụm. Cơ thể Tít đang bị ép lại từ bốn phía, là những miếng ván gỗ ẩm ướt đang dồn Tít vào giữa, mà không, là cái mền nhung đang quấn lấy Tít, siết thật mạnh. Càng lúc chúng càng dính sát vào người Tít, lớp nhung mềm lẫn mùi mạt cưa đang đè lên mũi Tít. Tít ngộp thở, Tít vùng vẫy nhưng cả cơ thể không thể nào cựa quậy được nữa. Trước khi buông xuôi, Tít còn kịp nghe đường sống lưng của mình đang dựng lên ớn lạnh. 

Cơn mê sảng cuốn Tít rơi sâu vào một cái hố đen hun hút, đến khi Tít nhổm người dậy được thì bà Bảy đã thay xong cho má bộ quần áo mới. Bà chỉnh chân tay má duỗi ra thẳng băng. Mấy người xung quanh đỡ Tít đứng sát đầu giường, bảo Duy ơi vuốt mắt cho má đi con. Tít vừa đặt tay lên mắt thì lập tức bị cái lạnh làm cho giật mình. Dù vậy, Tít vẫn muốn một lần nữa sờ lên đôi mắt đang nhắm của má. Thế nhưng không kịp nữa, ngay khi Tít vừa lấy tay ra thì người ta chụp lên mặt má một tờ giấy màu vàng. Má còn được mặc thêm hai bộ đồ, bên trong một bộ trắng, bên ngoài một bộ vàng giống cái khăn phủ trên mặt. Bà Bảy dặn lúc liệm má, Tít phải tránh chỗ khác, không được loay hoay ở nhà trên vì tuổi má với tuổi Tít hợp nhau. Liệm má là như thế nào, Tít không biết. Mà tránh là tránh đi đâu. Tít đành chui vô hóc bếp ngồi ôm gối đợi. Bên ngoài trời vẫn còn mưa loi ngoi, Tít nghe lưng mình ươn ướt, chắc nước mưa thấm vào tấm ván rồi thấm vào lưng Tít. Mưa tạt qua những khe hở làm ướt hết ông Táo, mớ tro bếp vón thành từng cục, miếng bìa cứng ướt lỗ chỗ, bó cỏ tranh lấm tấm những hạt nước li ti. Chừng nào trời mới ngớt mưa, đến lúc hết mưa chắc trò này cũng hết, Tít vừa duỗi thẳng chân vừa tựa đầu vào tấm gỗ ướt nhèm, vừa nghĩ ngợi. Đợi trò này xong, Tít sẽ chạy ra ngoài kêu con vuốt mắt má rồi, má mở mắt ra đi, má ngồi dậy má con mình làm ổ nằm chơi, con đợi má cả ngày để nằm chung trong cái hóc bò tó kia kìa, Tít sẽ chỉ vào đít bàn. Trong đó ấm lắm má!

Nhưng Tít đợi mãi mà mưa vẫn cứ mưa, lúc bà Bảy vô bếp kêu Tít ra ngoài, Tít tưởng má vẫn đang nằm trên giường như hồi nãy. Tít ù ra sau giếng, Tít chạy lại chỗ hàng lá gai, Tít vòng ra sau cây đu đủ, Tít lục hết thùng quần áo cũng không thấy má đâu hết. Người ta bắt Tít lại rồi quấn một cái khăn trắng lên đầu Tít. Tít vùng vẫy, người ta lại tròng vào người Tít một bộ đồ trắng tựa bộ đồ má mặc bên trong bộ đồ vàng. Tít lăn lóc gào thét gọi má. Tít rứt cái khăn trên đầu xuống đất, Tít toan giựt bộ đồ vướng víu này ra khỏi người. Nhưng có ai đó ôm Tít từ phía sau, ghì lưng Tít sát vào bụng họ, ép đầu Tít vào hõm cổ của họ. Ai đó vén lọn tóc mái mướt mồ hôi của Tít qua tai, lấy ngón tay chùi nước mắt trên mặt Tít. Tít trôi vào mơ màng thì ai đó xốc nách Tít đứng lên, họ cột lại khăn và chỉnh lại bộ đồ trắng xộc xệch trên người Tít. Người ta bảo Tít phải chắp hai tay cúi đầu khi có người cầm cây nhang bước vô. Người ta bảo Tít quỳ xuống chiếu, Tít dập đầu hai lần, lạy tạ hương linh nhị bái, Tít dập đầu ba lần, lạy tạ hương linh tam bái, Tít dập đầu bốn lần, lạy tạ hương linh tứ bái. Người ta muốn Tít dập đầu bao nhiêu cái nữa, muốn Tít lạy bao nhiêu người nữa Tít cũng làm hết. Tít không vùng vằng nữa, Tít hứa, miễn Tít làm xong rồi thì trả má của Tít lại đây.

Bà Bảy ôm Tít vào lòng, hình như bây giờ đã là nửa đêm, Tít biết vậy vì Tít đang buồn ngủ lắm. Ngày nào Tít trốn má thức khuya lấy bi ra đếm là má la, nửa đêm rồi còn không ngủ hả thằng kia. Tít muốn ngủ lắm đó chứ, cả người đã chìm xuống nhưng tai vẫn ráng dỏng lên chờ nghe tiếng má, nhưng xung quanh Tít chỉ có những âm sắc lạ lẫm khua khoắng sự tập trung chờ đợi của Tít, tội nghiệp, mười mấy tuổi đầu còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giờ mồ côi mẹ không biết phải sống làm sao. Bà Bảy kêu Tít há miệng, miệng Tít mở mà mắt Tít nhíu lại. Tít mệt quá, chưa bao giờ Tít buồn ngủ nhiều như hôm nay. Tít muốn nhắm mắt ngủ chứ không muốn húp muỗng cháo mà bà Bảy đút chút nào.

Tít mơ thấy mình đang nằm trên cánh tay má, Tít vòng qua ôm bụng má thì má cũng quay qua ôm Tít chặt khừ. Ôm má thế này còn ấm hơn nằm trong cái hóc bò tó đó, má ha. Tít vừa nghĩ vừa siết mạnh tay thêm chút nữa. Ngủ đi Tít, ngủ dậy Tít sẽ nói với má là Tít không cần ba nữa. Tít cũng không cần một cái ổ to như thằng Hảo, má với Tít ôm nhau thành một cái ổ nhỏ là đủ ấm rồi.

P.T.H.D