Con người có sức mạnh như thế nào trong vũ trụ? - Nguyễn Quang Thiều
Từ lúc sinh ra tới bây giờ, tôi đã sống hơn sáu mươi năm trên thế gian này, nhưng chưa bao giờ tôi thấy con người hoảng sợ, yếu đuối và mong manh như lúc này trước đại dịch Covid-19.
Con vi khuẩn ấy nhỏ từng nào tôi không thể hình dung được, chỉ biết bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Với một loài như thế, con người nghĩ chỉ dần di nhẹ ngón chân là chúng biến thành không khí. Con người vốn càng ngày càng trở nên hống hách và ngạo mạn như vậy. Họ làm ra máy bay, làm ra phi thuyền, làm ra bom dịch hạch, hạt nhân. Và chỉ cần một quả bom hạt nhân như Mỹ ném xuống Nhật Bản là quét sạch cả một thành phố và cướp đi sinh mệnh của hàng vạn mạng người sống trong đó. Nhưng chỉ một con virus mơ hồ như không chiếm bất cứ một khoảng không nào dù nhỏ đến cực điểm trong không gian cũng dễ dàng thổi bay cả bảy tỉ người.
Con người làm được một số việc trên thế gian này nhưng đã rơi vào ảo tưởng và ngạo mạn khôn cùng mà chưa có dấu hiệu nhận ra điều đó. Nhiều quốc gia trong hàng chục, hàng trăm năm qua xưng hung, xưng bá và tìm mọi cách áp đặt các quốc gia nhỏ hơn trong trò chơi quyền lực của mình. Họ mang sự giàu có và uy lực các loại vũ khí để đe dọa và tìm cách thống trị các quốc gia khác. Họ cho mình quyền tự do giết chết hàng ngàn loại muông thú. Cứ mỗi năm, một số loài hoang thú biến mất khỏi thế giới. Cứ mỗi năm, những loại cây quí và những cánh rừng biến mất. Con người ngăn sông, bẻ dòng xây những công trình thủy điện một cách vô lối. Cứ mỗi năm biển rộng đến nhường ấy lại bị ô nhiễm nhiều thêm bởi rác thải. Và cứ mỗi năm, con người lại tự mãn một cách điên rồ công bố một loại vũ khí mạnh hơn, có khả năng tàn phá lớn hơn, sát thương được nhiều người hơn và vùng bị sát thương rộng hơn năm trước.
Chỉ có ma quỉ mới hãnh diện về những sản phẩm man rợ phi nhân tính như thế. Rồi các trung tâm bí mật nghiên cứu vũ khí sinh học càng ngày càng được mở ra. Tất cả những sản phẩm ấy được con người làm ra với mục đích gì? Không gì ngoài mục đích giết chết đồng loại của mình. Thế mà con người luôn tự cho mình là loài văn minh nhất trên thế gian này thậm chí trong vũ trụ này. Một phần lịch sử của con người được gọi là những thời đại văn minh mỗi ngày một độc ác hơn, điên rồ hơn và tăm tối hơn. Ngay cả không ít những người được mang danh trí thức cũng chìm đắm vào cuộc tranh giành chức tước, tên tuổi, thứ hạng và lợi ích vật chất. Cho dù tất cả những người còn lại trên thế gian này phản đối và qui tội tôi thì tôi vẫn phải tuyên bố rằng: loài người đang ngày một suy thoái và ngày một thêm điên loạn.
Có không ít người trong đó có tôi không bao giờ mong những điều bất hạnh đến với con người như đại dịch Covid-19. Nhưng khi những con virus vô hình này xuất hiện nó đã làm cho con người trở nên bạc nhược, khiếp sợ và nếu không ra sức tìm cách thoát khỏi thì loại virus này sẽ quét sạch loài hai chân ra khỏi thế gian. Những ngày này, tôi như nhìn thấy những đôi mắt của lũ Covid-19 mở to nhìn loài người ngạo mạn và độc ác hoảng loạn. Tôi như nghe thấy tiếng của lũ Covid-19 nói với nhau: “Này, chúng mày nhìn xem bọn người kìa, tưởng chúng có sức mạnh ghê gớm lắm với vũ khí hạt nhân, với những ngân hàng chứa đầy tiền vàng và suốt ngày bắt nạt nhau. Hóa ra đó chỉ là một đám đông điên rồ mà yếu đuối đến không tưởng. Chỉ một hơi thở của chúng ta là chúng hóa thành mây khói”. Chỉ một trận động đất là cả một thành phố lớn được xây dựng cả trăm năm sụp đổ trong chớp mắt, một cơn sóng thần là cuốn phăng hàng vạn người như cuốn một chiếc lá khô, chỉ một loại virus như vô hình là làm cả loài người run lên cầm cập vì sợ hãi...
Vậy sức mạnh của con người trong vũ trụ này mạnh đến cỡ nào? Trả lời: không bằng một hạt bụi trong vũ trụ. Khởi sinh, con người là một tạo vật kỳ diệu của tạo hóa cũng như vô vàn tạo vật khác. Nhưng con người thực sự đã đi sai đường bởi sự thiếu hiểu biết về vũ trụ mà cụ thể là thiên nhiên quanh họ, con người tham lam vô độ và tìm mọi cách khai phá thiên nhiên giống như một cuộc tàn sát, con người điên rồ quyền lực bằng những cuộc xâm lược qua những cuộc chiến tranh tàn khốc, con người tham lam bằng cách làm ra tất cả các loại sản phẩm độc ác để kiếm lời... Nếu con người biết hòa vào thiên nhiên, hòa vào vũ trụ thì con người sẽ là một thành phần trong nhịp vũ trụ ấy và sẽ tìm thấy hạnh phúc. Khi hòa vào thiên nhiên là lúc con người đã cân bằng được mình với vũ trụ. Sự cân bằng ấy là một phép màu.
Cho dù Covid-19 sinh ra từ đâu thì xét tận gốc rễ đều từ con người một cách trực tiếp hay gián tiếp. Những trận thử bom nguyên tử, tàn phá thiên nhiên, gây ô nhiễm nguồn nước và không khí, sẽ từng ngày phá vỡ cấu trúc trái đất và sinh quyển... từ đó sẽ sinh ra những điều vô cùng tồi tệ. Khi đọc về vũ khí vi trùng và đặc biệt lúc này, tôi thấy rùng mình khi thấy rằng những viện, những trung tâm, và những địa chỉ với những cái tên mỹ miều đó chính là những “động quỉ” đang luyện độc dược, ma thuật để giết hại con người. Chỉ có thể nói bằng cách đó. Và ai sẽ là người phản đối cái nhìn này của tôi?
Tháng trước, tôi có tiếp kiến một nhà sư trụ trì một ngôi chùa nhỏ ở Thái Bình đến Nhà xuất bản Hội Nhà văn xin giấy phép để in một cuốn sách. Ông nói ông đã dự báo trước thế gian sẽ bị trừng phạt bởi những điều khủng khiếp. Vì họ đã phản bội lại thiên nhiên, phản bội lại văn hóa, phản bội lại đức tin. Những gì đã và đang diễn ra trong đời sống tôn giáo như các không gian tôn giáo, các tín đồ tôn giáo và đặc biệt những người khoác áo tu hành đã gián tiếp cảnh báo những điều khủng khiếp sẽ đến. Có nhà sư đã từng vô tình nghe được lời khấn của một số người đến chùa và bàng hoàng đau đớn. Có người khấn Thần Phật cho họ được thăng quan tiến chức, có người khấn cho “kẻ thù” của mình chết đi...
Trời ơi, con người đã mù lòa tâm trí đến mức này sao? Tôi không thể tưởng tượng được đến mức mình muốn hóa điên khi biết có những kẻ đến những nơi vốn tôn nghiêm xin Thần Phật giúp mình hại chết kẻ thù của mình cho dù đó là kẻ thù nào đi nữa. Đấy là sự mù lòa về thế giới thâm linh bắt nguồn từ sự mù lòa về văn hóa.
Dịch Covid-19 sẽ được dẹp tan. Chắc chắn là vậy. Nhưng nếu sau cơn đại dịch này, con người vẫn không nhận ra điều gì, không biết sám hối về những tội ác con người gây ra thì có lẽ như các vị Thánh nói trong một số bộ Kinh và sách cổ là phải xóa loài người đi để làm lại như bỏ đi một loại cây trồng đã thoái hóa để thay vào một loài cây mới. Và chỉ cần một “hơi thở” của sự trừng phạt là loài người kết thúc. Tôi không phải là một kẻ loạn ngôn, càng không phải là kẻ có khả năng dự báo mà tôi đang nói một sự thật.
N.Q.T