Thơ hai câu - Kim Chuông
29.05.2012
Lúc đi ta bên này đường là phải
Quay lại ư, phía ấy hoá trái rồi
Người trồng lúa nói: Cơn mưa này may
Người làm muối lại than: Cơn mưa này rủi quá.
Khi mặt trời đứng giữa trời. Chính Ngọ
Bóng và cây hiện diện xác thực mình
Trong những cơn bão táp
Lâu đài đổ nghiêng, mô đất lại còn
Cái hang rỗng thường kêu lên trước gió
Quả núi uy nghi lại đứng lặng thầm
Có câu thơ mở miệng để ngân nga
Tôi thích đọc những câu thơ để cho mình mở mắt
Là biển cứ gào thét
Là mặt ao thu con sóng cứ lặng tờ.
KC
Bài viết khác cùng số
NHỚ ĐÀ NẴNGLIỄU CHÂU, QUẾ LÂM TRÊN HÀNH TRÌNH NHẬT KÝ TRONG TÙ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHHAI LẦN GẶP BÁCỞ thị trấn Núi Đối - Hoài KhánhNgười ở núi Minh Tự - Nguyễn Đình DiTản mạn giữa mây trời - TRẦN THỊ LƯU LYThơ hai câu - Kim ChuôngChiều Dương Kinh - Minh TríKhông đồng âm - Vũ Thị HuyềnNhớ Bác, soi mình- NGUYỄN VĂN CHƯƠNGTriều khát - THẢO NGUYÊNGió thu - NGUYỄN TRỌNG ĐỒNGThầy ơi! - NGUYỄN NGHĨA TRỌNGThơ viết chiều ba mươi - TRẦN SÂMSỢI TÓC - DUNG THỊ VÂNChênh vênh - TÓC NGUYỆT Ngắm - PHỤNG LAMNhớ câu thơ xưa - PHẠM MINH THÔNG MÊNH MANG HÒN KẼM ĐÁ DỪNG - Tùy bút Nguyễn Nhã TiênPHÊ BÌNH VĂN HỌC NHÌN TỪ NHIỀU PHÍAALAIN ROBBE GRILLET NHÀ LÝ LUẬN TIỂU THUYẾT MỚIVI THUỲ LINH TỪ MỘT GÓC NHÌNNguyễn Văn và Lục Bình Ngẫu KhúcTHẦY ĐỖ TOÀN XƯA...GÁNH HÁT BỘ CON NÍT