Người ở núi Minh Tự - Nguyễn Đình Di
Dâng tặng danh y Hải Thượng Lãn Ông
Nếu cam phận làm cậu Chiêu Bẩy múa gươm
ở kinh thành Thăng Long
Thì sao đến tuổi viết di chúc, ông được cùng cháu con đứng trên đỉnh núi
thả diều dặn nơi diều rơi sẽ là nơi an mộ
Cứ theo nghiệp võ chắc gì đã đạt danh mà lợi cho dân,
ích cho đời
Ông trốn về Hương Sơn làm ông giá lười lợi danh, khơi nước nguồn trồng cây bốc thuốc
Anh hùng ở đời như ông dễ gì bậc quân vương tới được
Người viết sách ghi những thành công và luận sâu về thất bại của mình
"Dương án”, "Âm án” (*) lưu lại ngàn sau
Những bài thuốc an sinh cứu khổ
Chốn yên nghỉ của ông dân đặt tên là núi Minh Tự
Ngôi mộ đá gối đầu lên rưng xanh, chân đạp sóng sông Ngàn Phố
Bức tượng sừng sững đỉnh non cao dân trọng
dân thương, dân dựng để thờ ông
Mời hay bậc hiền tài thì cách trồng đào và định bệnh
cũng anh hùng
Người vĩ đại sau vài trăm năm
cứ sáng dần, sáng dần trong sử
Ngày viết "Thượng kinh ký sự” (*) là ngày ông thắp lửa
Rọi đường về Hương Sơn làm ông già chăm
bốc thuốc trồng cây
N.Đ.D