HAI LẦN GẶP BÁC

29.05.2012

HAI LẦN GẶP BÁC

Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/5/1890 – 19/5/2012)

Thanh Quế

Lần thứ nhất: Gặp Bác ở Câu lạc bộ Thống Nhất (Hà Nội)

Câu lạc bộ Thống Nhất là nơi gặp gỡ của anh chị em miền Nam tập kết vào dịp Quốc Khánh hay dịp Tết. Câu lạc bộ nằm sát bên Hồ Gươm. Đến đây, anh chị em sẽ tham gia những trò chơi, được gặp những người đồng hương, những bạn bè đồng đội cũ.

Bác ở chiến khu Việt Bắc (chì sáp trên giấy) tranh của họa sĩ Trịnh kim Vinh

Vào dịp tết năm 1957, tôi từ trường Học sinh miền Nam số 23 Hà Đông, đi bộ hàng chục cây số lên Thị xã Hà Đông rồi đi xe điện lên Hà Nội để đến câu lạc bộ thăm chơi, tìm gặp gỡ người quen. Tôi nhớ hôm đó đâu ngày Mồng 2 Tết. Vừa đến nơi, tôi nghe mọi người xì xào: có tin Bác Hồ đến thăm anh chị em miền Nam. Một lúc sau, khi chúng tôi đứng ở sân câu lạc bộ thì có mấy chú chạy ra mở cổng rồi dùng tay gạt mọi người ra hai bên để mở một con đường vào câu lạc bộ. Đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ngay cổng. Cửa mở, một cụ già bước ra xe. Mọi người hô to: "Bác, Bác Hồ”. Bác nhanh nhẹn đi theo mấy chú dẫn đường vào câu lạc bộ. "Bác, Bác Hồ”. Tôi cùng mọi người lại hô vang. Chợt, khi đi ngang qua tôi, Bác dừng lại. Chẳng biết có phải vì tôi là người bé nhất ở đó hay vì tôi hô to nhất mà Bác cúi xuống bên tôi:

- Cháu là Học sinh miền Nam?

- Dạ.

- Cháu mấy tuổi?

- Dạ thưa Bác, cháu 12 tuổi.

- Ba má cháu có ở miền Bắc không?

- Dạ, ba cháu ở miền Bắc, nhưng ở xa cháu, còn má và các em ở miền Nam ạ.

Bác xoa đầu tôi, dặn:

- Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, cố gắng học tập để sau này về xây dựng miền Nam nhé.

Mọi người dồn lại đông bên Bác. Các chú bảo vệ mở đường để đưa Bác vào câu lạc bộ. Tôi cùng với mọi người ùa vào theo, hô vang: "Bác Hồ, Bác Hồ muôn năm”.

Lần thứ 2: Vĩnh biệt Bác, kính chào Bác, chúng con về Nam chiến đấu.

Vào khoảng ngày 8-9-1969, tôi cùng với Đoàn cán bộ chuẩn bị đi B (đi Nam) đến Hội trường Ba Đình viếng Bác Hồ. Những ngày này, các cơ quan, các đơn vị quân đội và nhân dân về đây viếng Bác rất đông. Đoàn nào cũng muốn mình được vào viếng sớm nhất. Chúng tôi may mắn là Đoàn chuẩn bị đi Nam nên được vào sớm.

Chúng tôi được đưa vào Hội trường. Bác đang nằm trong quan tài thủy tinh, người hồng hào như đang ngủ say. Chúng tôi vừa khóc vừa đi quanh quan tài. Mọi người phải đi nhanh để đoàn khác lại đến. Tôi muốn thưa với Bác: Bác ơi, cho chúng con dừng lại lâu lâu một chút để ngắm Bác được kỹ hơn, vì đây không những là lần cuối chúng con đến vĩnh biệt Bác mà còn đến chào Bác để trở về quê hương miền Nam chiến đấu. Nhớ thương Bác nhiều nhưng chúng con cần ra đi để thực hiện Di chúc của Bác: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Bác, Bác ơi... Nhưng phía sau tôi có một cánh tay giục tôi bước tới để Đoàn khác lại đến. Chúng tôi không thể chần chừ được…

Kính thưa Bác, chào Bác, chúng con đi…

Tháng 3-2012

T.Q