SỢI TÓC - DUNG THỊ VÂN
29.05.2012
Giật mình đếm sợi tóc rơi
Sợi dài sợi ngắn sợi vời vợi xa
Sợi nào ngấn lệ trong ta
Sợi nào rụng ánh nắng tà trên vai
Sợi nào đau mắt môi ai
Sợi nào rát một hình hài năm xưa
Sợi nào lỗi hẹn chiều mưa
Sợi nào xô lệch tuổi vừa biết yêu
Sợi nào đã phủ màu rêu
Sợi nào nhuộm đỏ ráng chiều tóc mây
Sợi nào lẻ một vòng tay
Sợi nào se sắt ướt đầy vai anh
D.T.V
Bài viết khác cùng số
NHỚ ĐÀ NẴNGLIỄU CHÂU, QUẾ LÂM TRÊN HÀNH TRÌNH NHẬT KÝ TRONG TÙ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHHAI LẦN GẶP BÁCỞ thị trấn Núi Đối - Hoài KhánhNgười ở núi Minh Tự - Nguyễn Đình DiTản mạn giữa mây trời - TRẦN THỊ LƯU LYThơ hai câu - Kim ChuôngChiều Dương Kinh - Minh TríKhông đồng âm - Vũ Thị HuyềnNhớ Bác, soi mình- NGUYỄN VĂN CHƯƠNGTriều khát - THẢO NGUYÊNGió thu - NGUYỄN TRỌNG ĐỒNGThầy ơi! - NGUYỄN NGHĨA TRỌNGThơ viết chiều ba mươi - TRẦN SÂMSỢI TÓC - DUNG THỊ VÂNChênh vênh - TÓC NGUYỆT Ngắm - PHỤNG LAMNhớ câu thơ xưa - PHẠM MINH THÔNG MÊNH MANG HÒN KẼM ĐÁ DỪNG - Tùy bút Nguyễn Nhã TiênPHÊ BÌNH VĂN HỌC NHÌN TỪ NHIỀU PHÍAALAIN ROBBE GRILLET NHÀ LÝ LUẬN TIỂU THUYẾT MỚIVI THUỲ LINH TỪ MỘT GÓC NHÌNNguyễn Văn và Lục Bình Ngẫu KhúcTHẦY ĐỖ TOÀN XƯA...GÁNH HÁT BỘ CON NÍT