Nhớ Bác, soi mình- NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
Mỗi năm, đất nước vào mùa sen thơm rộn ràng khúc hát
Hoof Chis Minh
Chính là lúc mỗi người tâm tư trong sáng nhất
Soi vào tháng Năm để tự ngẫm soi mình
Bác đi suốt cuộc đời, bôn ba trọn vòng trái đất
Phút cuối cùng, còn mong phục vụ nhân dân, Tổ quốc nhiều hơn
Anh em ta, dăm bảy mươi năm tham gia đánh giặc
Đã muốn nghỉ ngơi cho nhàn hạ tâm hồn.
Ước mong đủ đầy nhà cao cửa rộng
Nhưng chớ để bóng buil đing lấp mất mái nhà sàn
Nhớ nhiều năm, bộ đội ta nằm rừng, ngủ võng
Bác nằm hang sâu, ngục lạnh cũng nhiều năm
Khuya sớm Bác tưới cây, bớt thì giờ chăm nuôi đàncá
Buồng chuối ngon, con cá to đều chia tất cả mọi người
Ta chớ đợi kẻ này kẻ kia biếu quà, cùi đầu vâng dạ
Nhớ thủa cùng dân khoai sắn ngọt bùi.
Đồng trắng hạn, Bác xắn quần cùng dân tát nước
Thăm xưởng máy công trường, Người xem từng chốn ở nơi ăn
Cây lúa rất cần những bàn chân sục bùn lội ruộng
Chỉ thương ai biết chia sẻ nhọc nhằn
Từ anh Ba bồi tàu đến Hồ Chí Minh chủ tịch
Vẫn đôi chân trần, dép lốp cao su
Một đoạn đường thôi, gắng vượt lên bằng luồn rào chặn địch
Thắng được lòng ta khó vạn thắng quân thù!
Dân mất mùa, Bác kêu gọi no đói sẻ chia,
Người tự bớt bữa ăn gửi về cứu đói
Người phát động tăng gia, tự tay cuốc đất chăm vườn
Hạt lúa củ khoai không sinh từ miệng thi nhau nói
Mà từ vết chai dày dãi nắng dầm sương
Hãy thiêu hết lọc lừa quỷ ma giả dối
Nhớ Bác Hồ xin thắp sáng lòng tin
Mở trong lòng ta những trận tấn công dữ dội
Cho mỗi nếp tư duy, trong mỗi cách ta nhìn!...
N.V.C