Thơ của THANH QUẾ
Thường ngồi bên bàn
Sáng tác
Nhà thơ già
Nằm ngửa trên giường
Nhắm mắt
Nghĩ được một câu thơ
Bật dậy
Kê sổ tay lên đùi
Viết
Lại nằm xuống
Nghĩ thêm
Câu tiếp…
Xong cả bài thơ
Lão nằm lẩm nhẩm đọc
Rồi nhắm mắt
Ngủ lơ mơ…
GIỌNG RIÊNG
Tôi lắng nghe
Tiếng rên rỉ của côn trùng
Tiếng lá rơi âm thầm lên mặt đất
Tiếng gió bay xào xạc
Chúng đều có giọng riêng
Không lẫn vào đâu cả
Nhà thơ ơi
Mong giọng thơ của anh cũng thế!
ĐÀN BÀ
Sẽ đến một ngày bị Diêm Vương trị tội
Vì trên thế gian tôi thích đàn bà.
Người giam tôi vào trong sa mạc
Chung quanh cho lính gác
Xa cách mọi người
Cơm lưng lửng bụng
Nước chưa đã khát.
Sau mười năm tôi gầy rạc
Chân tay run rẩy, mắt mờ
Người thương tình cho ra
Đưa đến một lâu đài, phán bảo:
- Ngươi cần gì: ăn, uống, vui chơi... ta cho tất
Trước Người, tôi run run đáp:
-Thưa Diêm vương, con cần đàn bà!
T.Q