Thơ của NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
ANH VÀ EM
Anh nhấc em ra khỏi những lo toan
Bằng một nụ cười
Sóng biển tràn qua giấc mơ
Tóc mềm buông sau tiếng lá
Anh nhấc em khỏi vướng bận ngày thường
Bằng một lần trượt ngã
Con đường nào dẫm lên bước chân
Ran rát chiều gió quất
Anh đưa em về bên cánh đồng
Hương lúa còn vương trong nắng
Mưa un khói phía chân trời gió bấc
Mắt mẹ gầy năm tháng chân chim
Anh tiếc một tiếng ve chưa kịp hát đầu hè
Anh tiếc mùi hoa dẻ
Nên ủ ấm em những đêm trở gió
Nơi phố ánh đèn đêm chong khuay
Mình sẽ về cuối dòng sông nỗi nhớ
Có vị ngọt tình đầu vương áo cỏ may
Nhưng nắng tháng năm đốt dầm lên đồng ruộng
Nước mắt của trời thoải dốc mây bay.
CON ĐƯỜNG SÓNG
Đêm
Lõa thể đôi bàn tay
Đôi cọng tóc ngủ quên
Biển cạn ngày dông bão
Sóng liếm sạch ban mai
Cởi trăng
Áo em dính đầy hương cỏ
Trăm nỗi nhớ thương đong từ hạt mắt
Hơi thở tan như sương
Ký ức kịp dội về khỏa lấp
Không ai cởi áo cho trăng sao trăng tắm mình lõa thể
Một đêm ảo huyền lấp lánh phía hải đăng?
Nhẹ bước chân
Trên nghìn con Sóng
Anh và Em
Không vấp ngã
Không trầy xước
Chỉ đau
Vì không thuộc về nhau vĩnh viễn
Bên mép nước
Cây cầu bị xóa trắng…
Cởi trăng
Mang hết nhân gian về trong đôi mắt
Đêm nay bão về khi ngôi nhà vừa đóng cửa
Gió xoáy cát lồng tâm bão
Tiếng thở dài hắt sau ánh đèn xiên
Tóc ngắn
Gió ngắn
Vòng tay ngắn
Làm sao với tới bậc tam cấp
Để lên trời?
N.T.A.Đ