Sâu…ĐINH ANH THƯ - Lớp 8/6 - Trường THCS Nguyễn Khuyến - Giải Nhì
-Cộp!
Một tập giấy rơi xuống từ trên nóc kệ sách. Cô khẽ thổi lớp bụi dày bám theo dòng thời gian. Lật ra một cách từ từ, cẩn thận, cô nhận ra những bức vẽ, đều là vẽ một người con trai với khuôn mặt lạnh lùng, trông bức tranh chả có một chút thần sắc nào cả.
- Cái gì thế em? - Một giọng nói trầm, ấm áp vang lên.
Cô quay lại, nhìn phiên bản hiện tại, lớn hơn và có sức sống hơn so với những bản vẽ của cô. Khẽ đóng tập giấy lại, cô mỉm cười:
- Dạ không có gì đâu anh ạ!
Bố em là tổng giám đốc một công ty. Ông cưới một cô gái người Pháp, sinh ra anh. Nhưng mẹ của anh đã ra đi trong một tai nạn ô tô, còn anh- ơn trời- chỉ bị một số vết thương nhẹ. Rồi bố đi bước nữa, có thêm một đứa con- là em. Từ ngày sinh ra, em chẳng được gặp anh trai, vì bố làm việc ở Pháp, sống cùng với anh. Còn em lại ở với mẹ tại Hà Nội. Mẹ không tiện chuyển công việc sang Pháp, mà cũng không muốn xa thành phố thân thương này.
Rồi một ngày, bố dắt anh về ở với mẹ con em…
Ngày đầu tiên gặp anh, em chớp đôi mắt một cách thận trọng, nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao và làn da trắng, có lẽ lai từ người mẹ của anh. Trông anh hệt như một vị thần Hi Lạp vậy. Đôi mắt đen sâu tưởng như có thể đọc hết suy nghĩ của người khác. Có điều, nó vô hồn…
Rồi bố bay qua lại Pháp làm việc sau khi xong hết thủ tục chuyển trường, hộ khẩu cho anh. Anh ở với mẹ con em. Nhưng anh xa cách, anh thận trọng với mọi thứ, kể cả em. Một phần vì rào cản ngôn ngữ, anh sống ở Pháp từ bé, vốn từ Việt Nam cũng không phải nhiều, tuy những lúc rảnh rỗi bố dạy anh tiếng Việt và bày cho anh nói tiếng Việt với bố, dẫn anh đi qua khu người Việt ăn vào những lúc rảnh. Nhưng một phần, vì theo mẹ, anh không quen, anh xa lạ đất nước này. Và xa lạ với cả mẹ con em…
Anh học ở đây, học rất giỏi, luôn luôn được điểm cao nhất lớp, dù anh chỉ mới nhập học. Tuy ít nói, im lặng nhưng theo cô giáo thì bạn bè rất yêu quý anh…
Năm đó, em tám tuổi, còn anh mười bốn…
Cô đặt tập giấy về lại chỗ cũ, dù cho nó có lại bám bụi thì cũng không sao. Đó chỉ là hoài niệm, là một kí ức.
Anh ngồi trên thành ban công đọc sách trong chiếc áo sơ mi đen và quần jeans bạc phếch. Gọng chiếc kính cận trễ xuống một chút, anh khẽ nâng lên…
Gió thổi mạnh, hất tung mớ tóc bù xù, những sợi tóc gợn sóng… Anh nhếch môi cười, đặt cuốn sách xuống, thả hồn phiêu du theo gió…
- Anh hai, làm gì thế? - Cô khẽ gọi.
- Tận hưởng một chút trước khi rời xa nơi này thôi.
- Có phải là anh đi luôn đâu!
- Nhưng biết lúc nào mới trở về hả em? - Anh nhìn cô lạ lùng, rồi lại nhắm mắt hít hà, đưa một tay lên theo hướng gió.
Phải rồi, hình ảnh ấy, ánh mắt ấy đã in sâu vào tâm trí cô từ những ngày thơ bé.
Em thập thò trước cửa phòng, hé to đôi mắt nhìn anh đứng ở ban công, rướn người ra một chút, mơ màng trôi theo ngọn gió. Trông anh hệt như đang chơi đùa với gió, như thân quen gió.
- Cộp! - Em va phải chiếc hộp gỗ trên sàn phòng.
Anh khẽ giật mình quay lại nhìn em, ánh mắt lạ lùng ấy xuyên thẳng vào tâm trí khiến em bối rối. Nhưng rồi em cười:
- Mẹ em nói anh tên là Thiên Phong phải không ạ? Trông anh lúc nãy hệt như một cơn gió trời vậy đấy! Nhìn anh tự do, phiêu du theo làn gió.
Lần đầu tiên em thấy anh cười, một nụ cười phớt qua thôi, nhưng đầy cay đắng, dù em không biết anh có hiểu hết những gì em nói không. Nhưng anh trả lời:
- Nếu thật sự anh được là gió thì tốt quá…
Rồi anh im lặng, bước chân chầm chậm về phía bàn học, cắm cúi đọc một quyển sách. Hiểu ý, em bước ra nhưng vẫn kịp quay lại nhìn anh một cái, em thấy gương mặt đó thật buồn…
- Anh Phong ơi!! – Cô lay anh đang nằm ngủ trên giường - Coi chừng trễ giờ bay đó.
- Ưm… - Anh nheo mắt nhìn đồng hồ một cách khó khăn - Còn sớm chán!
Tuy nói thế nhưng anh vẫn đứng dậy, tay quơ đầu giường tìm cái kính.
Cô nhìn vào đôi mắt anh, vẫn đẹp như ngày nào, đôi mắt sâu ấy đã lâu cô không nhìn trực tiếp, mà luôn nhìn qua lớp kính dày của anh. Anh cận khi vừa vào Đại học. Anh học giỏi, đậu với một số điểm cao. Anh vừa mới ra trường, và chưa đầy ba tiếng nữa, anh sẽ bay đi Pháp, vào làm trong công ty của bố, rồi có lẽ sau này anh sẽ kế nghiệp luôn. Bởi vì theo bố, anh có thể giữ cho mình một cái đầu lạnh, nhưng cô biết, thế là chưa đủ, anh còn có một trái tim ấm áp biết yêu thương…
Anh hất nước vào mặt, khẽ lắc đầu, để những giọt nước văng xa. Anh nhìn chính mình trong gương, đôi mắt đen sâu hun hút ấy, phản chiếu chính anh trong đó. Anh bước vào phòng ngủ, thấy cô em gái đang nhẹ nhàng đặt những bộ đồ vào trong vali giúp anh. Khuôn mặt ấy, vẫn chẳng thay đổi mấy theo năm tháng, chỉ khác là em đã trở thành một thiếu nữ, có thể tự lập mà không cần anh nữa, em gái à…
Em nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy, anh nằm ngủ một cách bình yên. Hàng lông mày dãn ra chứ không còn nhăn lại nữa. Trông lúc ấy, anh hiền lành biết bao. Em phác bút chì theo những nét trên khuôn mặt anh. Từ nhỏ em đã rất thích vẽ. Bất chợt, người em run run, tay cầm bút mà lại để rớt. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, mờ ảo trong mắt em. Xung quanh đột nhiên chao đảo, em đau đầu quá. Em đau đến tận cùng, những giọt mồ hôi lăn xuống. Em cố gắng thốt lên:
- Anh Phong… anh Phong ơi…
Em ngã xuống cùng chiếc ghế, phát ra một âm thanh to, đủ để anh thức dậy. Anh giật mình thảng thốt, và anh thấy em đang nằm dưới đất. Anh nhác thấy một bảng vẽ với hình ảnh chưa hoàn thiện của một người con trai- đó là anh. Anh nhảy xuống giường, nâng đầu em lên, hoảng hốt.
Mặt mày em xanh xao, môi tím ngắt, tuy vẫn còn thở nhưng em lại chẳng tỉnh dậy. Anh lao vội xuống phòng khách đến điện thoại bàn, nhưng nhớ ra điện thoại đã bị hư sáng nay, vẫn chưa sửa. Mẹ thì đang ngồi trên máy bay để vào Sài Gòn gặp đối tác. Lòng anh rối beng, anh chạy lên lại phòng ngủ của mình, cõng em trên vai, một cách khó khăn anh chạy ra ngoài phố. Cố gọi hàng xóm nhưng nhà nào cũng đi vắng. Anh quyết định cõng em chạy thẳng tới bệnh viện. Anh không cần những người đi đường, bởi vì anh vẫn không thể quên được tai nạn ngày xưa, nhìn mẹ ngập tràn trong vũng máu, anh đã khóc ré lên. Người đi đường ai cũng nghĩ đã có người gọi cấp cứu nên chẳng ai quan tâm, đoái hoài. Để rồi mẹ anh phải ra đi mãi mãi, trên chính tay anh.
Anh thở hồng hộc, những giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống, thấm ướt cả áo anh. Nhưng anh vẫn không dừng lại.
Có thể em nghĩ anh ghét em, ghét cả mẹ em. Nhưng không em ạ, anh chỉ ghen tị, rằng em có mẹ, rằng mẹ em vẫn còn sống, em được yêu thương, được bảo ban trong vòng tay ấm áp của mẹ. Anh thì không… Anh biết mẹ em thương anh, không ghét anh. Nhưng ai có thể thay thế được mẹ anh cơ chứ. Anh vẫn đang cố gắng ở nhà, nhưng lòng anh lại cảm thấy khó quá. Ở trên trường, anh vui vẻ, anh quan tâm tới mọi người, nhưng trong thâm tâm, anh biết kể từ ngày mẹ mất, anh chẳng còn tìm thấy cõi bình yên trong lòng mình nữa. Anh đã suýt bật cười khi thấy em, với một khuôn mặt hình sự, nhìn anh như thể anh từ trên trời rơi xuống, hay lúc em nói anh giống gió, bởi vì anh cũng ước ao mình được là gió, có thể bay xuyên suốt tầng mây, lên thượng giới để tìm mẹ mình. Bố dạy anh rằng không được khóc, không được để kẻ thù biết điểm yếu của mình. Nhưng hằng đêm, trong giấc mơ, anh nhớ mẹ, và anh bật khóc…
Anh vẫn chạy, mệt nhoài, anh đã đuối lắm rồi. Nhưng anh không muốn em ra đi giống như mẹ anh.
Từ đôi mắt sâu ấy, một dòng nước dâng trào. Lăn xuống má anh, nóng hổi…
Anh đã sững sờ khi thấy nụ cười vô tư hệt như một thiên thần của em. Anh ước anh cũng có thể cười được như vậy, không phải chất chứa bao nỗi niềm đè nặng trong lòng.
Anh không ghét em đâu… anh chỉ ghen tị thôi, em gái à…
Anh chạy lên bậc thang cổng bệnh viện, ào đến trước mặt một vị bác sĩ già, thở hổn hển…
- Anh Phong, nhìn anh lạ quá! - Cô huơ huơ tay trước mặt anh.
- Ều, được rồi cô bé! - Anh xách hai chiếc vali nặng để vào xe ô tô.
Anh ngước nhìn ngôi nhà màu tím với giàn hoa giấy đã trở thành quen thuộc trong anh, chất chứa bao kỉ niệm anh lớn lên. Anh tiến tới ôm mẹ thật lâu, thật chặt trước khi đi.
- Giữ gìn sức khỏe con nhé!
Anh nở một nụ cười, trèo lên xe cùng cô. Vẫy tay chào mẹ. Xe đã đi, bóng mẹ khuất xa dần…
Cô nhìn anh, nhận ra một thoáng buồn trong đôi mắt đó. Không biết có phải là do cô tưởng tượng hay không, nhưng nó bỗng long lanh như có nước, kì lạ lắm. Khẽ nắm lấy đôi bàn tay của anh, những ngón tay chai sần, xương xương. Và cũng vết sẹo ấy, vết sẹo phải mãi một thời gian anh chuyển đến nhà cô, cô mới phát hiện ra.
Em tỉnh dậy bởi một mùi khó chịu xộc vào mũi, hệt như mùi thuốc sát trùng. Phải lâu lắm em mới quen được với ánh sáng chói lòa, em nhẹ nhàng mở đôi mắt ra. Một căn phòng trắng toát, thì ra đây là bệnh viện. Lục lọi lại trí nhớ, đầu em hiện ra hình ảnh anh đang ngủ, cây bút chì rơi trên sàn… tay em va phải một mái tóc đen bù xù gợn sóng. Em nhận ra là anh, gục đầu trên giường một cách mệt mỏi.
- Cô bé dậy rồi à?- Một vị bác sĩ trong chiếc áo blu trắng bước vào.
- Cháu bị gì thế ạ? - Em dè dặt hỏi.
- Chỉ là tụt canxi thôi, cháu nên lo cho bản thân nhiều hơn. Bác kê cho cháu một đơn thuốc này. Bác cũng vừa liên lạc được với mẹ cháu theo số điện thoại do anh cháu đưa, cậu ấy đã cõng cháu đến bệnh viện đấy.
Vị bác sĩ đã bước ra ngoài, mắt em long lanh những giọt nước mắt. Em khẽ nâng bàn tay anh lên, nắm lấy… Lòng thương anh vô kể, em cứ tưởng là anh ghét em… Em nhìn xuống, nhận ra một vết sẹo dài và sâu trên mu bàn tay. Có lẽ là từ tai nạn giao thông năm ấy, một vết sẹo đau đớn trong cuộc đời anh. Gò má của anh cao và gầy, trông anh hốc hác, mệt mỏi quá. Em nhận ra anh hình như đã trưởng thành, đã già hơn tuổi rất nhiều. Những giọt nước mắt lăn xuống vết sẹo, chảy thành dòng…
Ngày hôm sau, khi về nhà, anh lại ở trong phòng đọc sách. Mẹ đã nhờ thư kí hoàn thành nốt công việc và bay về ngay sau khi nghe tin em ngất xỉu. Mẹ đã rất hạnh phúc đấy anh ạ.
Em khẽ thập thò trước cửa phòng anh, chớp đôi mắt to ngắm anh đầy tin yêu.
- Em này... -Anh chợt quay lại - Thích nghe truyện không? Anh sẽ kể cho em nghe.
Và anh cười, một nụ cười thật sự làm bừng sáng khuôn mặt anh. Đôi mắt đen ấy không còn làm em bối rối nữa, thay vào đó là sự ấm áp trong lòng em…
"Chuyến bay số…. sắp cất cánh…”
- Ôi, anh phải đi nhanh đi - Cô hối hả đẩy anh về phía phòng cách ly - Anh Phong, hãy là ngọn gió tự do, đừng để người khác ép buộc mình nhé.
- Ừ, tạm biệt em, hẹn gặp lại, nhớ ghé thăm anh!
- Nhất định rồi, em sẽ nhớ anh lắm. Anh hai, cảm ơn anh về tất cả - Cô ôm lấy anh, thật nhanh chóng, rồi mỉm cười quay đầu bước đi, trước khi bật khóc.
Đôi mắt đen sâu ấy, phản chiếu hình ảnh cô, thân thương, quen thuộc. Người mang lại hồn cho đôi mắt anh. Anh khẽ mỉm cười.
- Không đâu em ạ, anh mới phải là người cảm ơn em, Thiên Trâm…
Đ.A.T