Thơ của NGUYỄN SỸCHỨC
VIẾT TRONG NGÀY GIỖ TỔ
Đốt nén nhang trầm dâng lên án thờ
Thương một đời
Xót một nghề
Đau kiếp con tằm ăn lá dâu xanh rút ruột nhả tơ vàng
Mua vui qua những tiếng khóc cuời, giọng ca nảo nuột…
Một ngọn giáo
một cánh cung
một chiếc roi,
vài chục thước đất
Mà lạ chưa:
Kia triều đình
Đây châu quận
đấy làng mạc hương thôn
nọ thẳm thẳm dòng xanh
Chỉ đôi tiếng quân reo mà ngỡ chốn sa trường...
Muôn mặt đời thường thu gọn trong khuôn hình mặt nạ
Nửa khóc
Nửa cười
Bên trắng
Bên đen.
Khóc phận số đắng cay bao thuở giữa đời thường,
Cười những tiếng cười dài bi ai, ứa lệ…
Tắt những ánh đèn xanh đỏ
Gác bỏ kế mưu hãm hại lẫn nhau trong mộng Bá, đồ Vương
Cởi mão hia, thôi mang nhung phục đại thần
Ta lại là ta trong vóc thường dân
với giấc ngủ sâu và niềm yên tĩnh.
Mai ngày, lại lo việc đội mão, mang đai
bước vào lầu rồng, gác phụng
Lại khóc, lại cười cho thế sự phù sinh.
Chữ Nghiệp Duyên, gói trọn một chữ Tình
Xin thành tâm vái tạ kiếp nhân sinh - Nghiệp Tổ!
VỌNG PHU
Biển mùa này có lạnh lắm không anh,
Gió có thốc từng cơn như buổi ấy?
Đêm chia tay bao lời chưa chưa kịp nói
Nên xa rồi, khoảng nhớ cứ dài thêm.
Trời tháng mười uớt sũng cả hoàng hôn
Nơi cửa sông, nguồn nước chia hai nửa
Nửa dòng xanh ầm ào về biển cả
Nửa đục ngầu duyên nợ hóa phù sa.
Biệt ly rồi, biệt ly những mùa qua
Em vẫn đợi chờ anh trong ảo ảnh
Niềm cô quạnh gửi theo từng ngọn sóng
Sóng bạc đầu duyềnh bãi bến niềm đau.
Trọn cuộc đời, đau đáu một niềm đau
Lòng biển mặn xô bờ từng cơn khát
Đêm huyền thoại vầng trăng như dát bạc
Mặt biển xanh ai đã rắc hạt vàng?
Hạ qua rồi, biển trở lặng, trời quang
Thu về muộn, long lanh từng hạt nắng.
Nơi trùng khơi hết sương mờ phủ kín
Cửa cù lao sừng sững bóng vọng phu!
N.S.C