Thơ của NGUYỄN NHO THÙY DƯƠNG
SAU LŨ
Bất chợt
đôi mắt buồn
dạt xô về phía
không bến bờ
Chiếc bóng đèn chõng chơ
bám đầy thân xác
loài phù du thiêu thân
Căn phòng bóng tối
bốc mùi ẩm mốc
Đôi mắt ấy
giáng vào tôi
tím bầm…
rỗng tuếch thời gian
Bên ngoài
mưa mỗi lúc
nặng hạt
Gió
gào…
rít…
Bắt gặp
nỗi buồn chạng vạng
Rúc vào mảnh hồn tôi
THỰC HƯ
Chẳng còn mắt ai
ngơ ngác sân trường
bỡ ngỡ
Nhẹ nhàng tiếng guốc khua
khó quên thời vụng dại…
Em
trượt thời con gái
chân dài váy ngắn xênh xang
Đánh cắp thời gian
Trái tim mắc cạn
Tiếc thầm hương cỏ
vướng chân mùa cũ…
Bắt đầu
bản hợp đồng dài hạn
Trớ trêu đường
thực hư!
N.N.T.D