thơ của PHẠM TẤN DŨNG
KHÔNG LỜI MỸ SƠN
Nơi ấy nắng lên muộn
nắng xuống chậm
Sông chảy xuôi thì buồn
Lưng sóng đầy mốc meo cổ tích .
Nơi ấy trăng to dần
băng qua mảng trời về phía núi
Tôi lần theo
và bơi ngược những dòng sông
dòng sông dắt tôi
như dắt ký ức mình
nhỏ dần
nhỏ dần
nhạt đi
Nơi ấy phủ đầy hình hài
mùi hăng cỏ dại
phế tích trĩu buồn
buồn như những cuộc tình không sinh không nở
buồn như tiếng gà bí ẩn xưa xa
buồn đến thót tim những trưa đứng bóng
lãnh lót tiếng gà ác mộng nghìn năm
Nơi ấy ngọn đèn đã tắt
Tôi ngồi hí hoáy hõm đêm
ngồi như ngồi bên người tình đã từng ôm ấp
những trận mưa quất đau cổ tháp
những vàng vọt nắng quái chiều tà
những chòng vòng nhơ nhớ
lưng sóng đầm đìa phế tích hoang rêu
Nơi ấy với những cơn say chệnh choạng
Tôi với bóng mình ngã nghiêng bóng Tháp
dắt ký ức về gởi em giữ dùm…/.
Nghịch sông
Nhiều năm sau
Nhưng chỉ một chiều
Trên đôi cánh tay hiện rõ những dòng từ sông lớn
Căng phồng và chảy ngược
Những dòng sông nóng
Chở theo tóc râu sương sớm trên dốc nắng
Chở niềm xanh thả rớt dọc đường
Chở tiếng hát thôi nôi buổi sáng
Thả vào
Gương sen buổi chiều
Những dòng sông rần rật hát giữa lời câm
Rần rật khóc khuya
Rần rật những mạch ngầm âm ỉ đi trong mình
Nhưng không thấy mình
Những dòng sông bây giờ quấn chặt hơi thở
Phả vào mưa!
Chiều nay...
Đôi cánh tay ghì ôm
Những dòng sông chảy ngược
Du du
dẫn dẫn
trong anh!...
P.T.D