Thơ BÁCH MỴ

04.09.2020

Thơ BÁCH MỴ

Bách Mỵ tên thật là Trương Thị Bách Mỵ
Sinh năm: 1983
Quê quán ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản: Tập thơ Đêm Chảy Dài Trên Tóc,  NXB Hội Nhà Văn - 2017.

 

Tôi là tóc của tôi

 

Tôi ở trong bụng ngày quá lâu

Và những cơ chế của sự tiêu hóa

thông thường đã chừa tôi lại

Không enzyme nào nhận biết

Đến nỗi tôi đã tuột ra khỏi

Trong sự trao đổi sôi nổi, mệt nhoài,

rời rạc của các cơ quan chức năng đó

Mà không ai hay

Bởi tôi là một sợi tóc!

 

Tôi ở trong bụng thành phố của tôi

Và  đi chân đất

Tôi tỏa mùi quê kiểng, rơm rạ

Từ trên cao nhìn xuống mọi người gọi tôi

là cái nấm

Trong cơn mưa nắng lũ côn trùng tấu

tên tôi thành một chiếc ô.

 

Tôi ngồi một nơi

Cái duỗi chân cũng thành kí họa

Sự ầm ào, va đập, bão giông (đã đành)

Sự im lặng cũng nối nhau thành sóng

Sự chừng mực cũng không chừng mực nữa

Tôi loay hoay rúc vào bụng mẹ

Nhưng hỡi ôi!

Tóc đã mọc chấm ngày.

 

Tháng Sáu và, dấu cũ mưa ngâu

 

Mưa choàng dậy mây bềnh bềnh

thương nhớ

Trời thinh thinh trên biển vắng hơi người

Em là suối là sông hòa biển mặn

Và mưa trên cánh sóng muôn trùng

 

Tháng Sáu và dấu cũ mưa ngâu

Trăng cấy dở cánh đồng xanh im lặng

Ta sững lại chiếc cầu dài mãi

Giữa bóng chim tăm cá những bông hồng

 

Tháng Sáu và dấu cũ, thương không

Mưa phơ phất bế ngày xanh nắng chạy

Nỗi buồn vói theo nỗi buồn lớn dậy

Một chia ly, mất dấu tương phùng?

 

Tháng Sáu và dấu cũ nhớ mong

Mưa chì chiết lòng người trên phiến lá

Đặt môi hôn nghìn trùng quen lạ

Ngỡ trăm năm đau nứt nhánh chia cành...

Tháng Sáu và... em, bầu trời sóng xanh

Mặt trời cháy ướt tan lồng ngực

 

Khuôn mặt ngày mưa ngâu

 

Mế đã móc xong gùi

Mế đã gặt xong lúa

Mế đã tỉa xong bắp

Buổi chiều đã góp gạo

Mà lửa còn trên nương

 

Tôi nhắm mắt những dòng sông khát nước

Đăk Bla hè giạt nắng trên đồi

Mế của tôi, Người chống gậy mây

Bên xó cửa một con gà mắc tóc

 

Tôi người Kinh mà xương cốt Mơ Nâm

Tay chân rút bốn mùa lên đôi mắt

Em thơ cõng gương mặt ngày qua núi

Mùa thơm lên trên mỗi nhịp trống trường

 

Nắng đã nhuộm tôi màu hung

Màu con đường đất đỏ của mùa mưa

năm cũ

Nắng nhuộm đường bay con chim Nhạn

Nắng nhuộm chiếc khuyên tai nơi âm thanh ngày mới lũ lượt tràn về

 

Tôi người kinh mà đôi mắt Ca Dong

Nhìn bà mẹ mắc gửi con mình trên

thân quế

Gió sẽ hát những lời ru ở cữ

Lá cành ươm thành bóng mát cuộc đời

 

Tôi người Kinh mà giọng nói Gia Rai

Đêm cất giọng trường ca Xinh Nhã

Này Đăm Đi, Đam San... vút núi

Mùa dâng lên trên mười ngón Tơ Rưng

Tôi người Kinh mà mái tóc Giẻ Triêng

Mưa rút ruột những mái nhà quanh núi

Gió cắt xén những ngọn đồi xanh cũ

Đêm Ngọc Linh tóc xổ điệu chiêng cồng

 

Mế xõa tóc khi nói

Mế cúi đầu khi cười

Không một ai nhớ rõ

Khuôn mặt ngày mưa ngâu.

 

Mặt trời ngoài ngõ đang trôi

 

Cách gì níu ghì xúc cảm

Mặt trời ngoài ngõ đang trôi

Em đứng. Con đường như sóng

Ngày va đập những đam mê

Mùa xuân chéo tay trước ngực

Không luồng thanh sắc nào tin

Ngón gầy giải mê tóc rối

Con tim đã nứt nhịp đời

Em đứng. Bình minh như lửa

Ánh nhìn cháy hết ruột gan

Thời gian mắc trên cành bưởi

Tôi rung cơn gió láng giềng

Em chọn đường không lối rẽ

Cách nào gặp lại hương xưa?

Em đứng. Bình minh như lửa

Đôi tay những dấu chân chiều

Ngày nắng chồng lên ngày nắng

Mặt trời ngoài ngõ đang trôi...

Em đứng. Con đường xa mãi

Mặt trời ngoài ngõ đang trôi

Em đứng. Con đường dài mãi

Nắng chao một cánh chim biền...

B.M