Đi qua giông bão

04.09.2020
Truyện ngắn ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đi qua giông bão

1. Chị đứng tần ngần trước cổng chùa. Gió thốc từ phía biển hất mái tóc dài quấn lấy gương mặt khả ái, những sợi tóc bám chặt lấy da mặt khi gặp nước mắt mặn rít. Chị bặm môi như cố giấu đi những nỗi buồn bên trong đã bấy lâu nay dồn nén chực chờ sẵn một cơn mưa ập đến là vỡ oà như thác lũ.

Đây là lần đầu chị Hoài đi chùa mà đứng trước chùa lâu như thế. Chị cảm thấy hổ thẹn khi vào chốn trang nghiêm và thanh cao này. Hôm qua, chị đã khóc nguyên cả một buổi chiều trong quán cắt tóc. Gương mặt xinh đẹp, hiền từ. Duy chỉ có mái tóc màu vàng ruộm và mấy hình xăm dưới cổ làm cho chị trở nên sành điệu và bớt vẻ nhu mỳ. Có lẽ vì vậy mà thợ cắt tóc cứ khuyên chị suy nghĩ lại trước khi xuống tóc bởi ngay cả chính anh cũng không dám cầm tông đơ ủi đi mái tóc vàng ấy trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.

Chị Hoài nhắm nghiền mắt trước gương không biết bao nhiêu lần trước quyết định táo bạo này. Nhiều người vào comment khuyên chị đừng cắt nữa. Trên livestream chị vẫn cố cười trấn an mọi người: “Không sao đâu, mình vẫn ổn”. Nói thì nói vậy chứ nước mắt chị vẫn cứ trào ra đỏ hoe cả lòng trắng. Chị hít thuốc phà phà rồi nhả ra trước khuôn mặt tóc tai rũ rượi. Người quen thương chị thì khuyên ngăn “Chị ơi, suy nghĩ lại đi. Đừng dại dột. Chuyện gì xảy ra cũng có cách giải quyết”. Người lạ thì phán: “Nhìn cách hút thuốc, xăm cổ, ăn mặc áo trễ ngực kiểu đó thì cũng không phải thuộc dạng vừa”. Người tò mò thì hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với em vậy?”. Chị phớt lờ những lời khuyên rồi lấy lại bình sinh sau những tiếng rít thuốc rồi quyết: “Anh cứ cắt đi. Em khá ổn. Không sao đâu. Cắt để làm lại từ đầu!”.

Anh Đông nhìn chị với ánh mắt thương hại nhưng ra chừng đồng cảm khi nghe câu nói “Cắt để làm lại từ đầu”. Bởi gần như những người con gái khi đến quán Đông Đông cắt tóc đều muốn rũ bỏ những điều phiền muộn sau một biến cố nào đó xảy ra. Tuy nhiên, đây là lần đầu anh Đông chứng kiến cảnh một cô gái xinh đẹp còn rất trẻ cạo trọc đầu. Anh cắt mà không dám nhìn vào gương để tránh nhìn thấy gương mặt của chị. Lúc đầu anh mong chị Hoài đổi ý nên chỉ đi nhẹ tông đơ ra xa đầu vài phân. Anh lại khuyên chị lần cuối: “Suy nghĩ kỹ chưa? Tóc ra dài như thế này phải mất nhiều năm lắm em à!”. Chị nhìn vào gương nhắm nghiền mắt suy nghĩ trong giây lát rồi trấn an anh Đông: “Anh cứ ủi trọc luôn đi. Em ổn!”. Sau khi khuyên ngăn không thành, cộng đồng mạng lại comment an ủi: “Cạo rồi mà vẫn đẹp. Đẹp lắm chị ơi!”. Gương mặt chị cũng bắt đầu phấn chấn hơn. Dù không biết lời khen có thực sự thành tâm hay không nhưng chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể chị vừa bước qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời để có cơ hội làm lại từ đầu. Chị nhờ anh Đông cất lại một ít lọn tóc để chị mang lên chùa niệm Phật.

2. Mối tình đầu dang dở của chị Hoài là một câu chuyện buồn nhưng đầy lãng mạn mà ai nghe cũng mơ ước có được, ngoại trừ đoạn kết. Chị gặp Sonthi tình cờ trong một chuyến du lịch ở Thái Lan. Hôm đó đang check-in tại quầy lễ tân thì Sonthi bất ngờ khen chị đẹp và xin số điện thoại làm quen. Thực sự chị vốn là một người khá nhút nhát lại ngại tiếp xúc với người nước ngoài, chứ đừng nói gì nghĩ đến việc yêu một chàng trai Thái. Nhưng không hiểu sao lúc đó, chị lại cho Sonthi số điện thoại một cách không suy nghĩ. Chắc có lẽ trông anh ta nói chuyện thu hút, dễ mến và lại còn đẹp trai. Nhìn Sonthi chẳng khác gì anh ta vừa bước ra từ một bộ phim đam mỹ của Thái Lan hơn là một nhân viên lễ tân khách sạn. Rồi chị lại tự nhủ, anh ta xin số điện thoại làm quen cũng chỉ là để làm quen xã giao bạn bè cho vui thôi. Vậy mà không ngờ, sau khi trở về Việt Nam, Sonthi thường xuyên nhắn tin hỏi han, quan tâm chị. Lúc đầu lịch sự, chị cũng chỉ nhắn tin trả lời vu vơ cho qua chuyện. Ai ngờ một ngày đẹp trời, Sonthi bày tỏ tình cảm và muốn cầu hôn chị. Chị nửa đùa nửa thật: “Nếu muốn quen em thì hãy qua Việt Nam sống”. Chỉ trong vòng một tuần sau, Sonthi bất ngờ có mặt tại Đà Nẵng làm chị hết hồn. Sự chân thành và nhiệt tình của Sonthi đã làm mê hoặc chị từ lúc nào không hay.

Sau khi chuyển sang Việt Nam làm việc, Sonthi và chị Hoài có nhiều cơ hội để tìm hiểu và gắn bó nhau hơn. Tình cảm hai người cũng bắt đầu sâu đậm và lớn dần theo thời gian. Trước ngày diễn ra hôn lễ một tuần, chị Hoài bị sốc khi Sonthi cho biết anh là người chuyển giới. Tức là trước đây, Sonthi từng là phụ nữ như chị Hoài và anh đã chuyển thành đàn ông đã được bốn năm. Có lẽ vậy mà da Sonthi rất trắng trẻo và mịn màng như thiếu nữ, riêng bộ râu quai nón lún phún làm cho anh trông có vẻ nam tính hơn. Thiệp đám cưới cũng đã gửi đi. Hai gia đình hân hoan trong niềm vui chuẩn bị đón dâu, rể ngoại quốc. Một phần vì yêu thương Sonthi, một phần vì giữ sự bình yên cho gia đình hai bên, chị Hoài đành chấp nhận sự thật đau lòng mà chỉ có chị và gia đình Sonthi thấu tỏ. Niềm hạnh phúc hôn nhân chưa được bao lâu thì tai ương tiếp tục ập đến với chị.

3. Ngày chị Hoài đi công tác, Sonthi chở chị lên sân bay và hôn nhẹ vào má, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Chờ cho chị Hoài đi khuất vào cửa check in, Sonthi mới quay ra về. Theo lịch công tác, chị sẽ có hai tuần tập huấn tại Nhật về phương pháp giáo dục mới. Trước khi đi, chị còn mua nhiều thức ăn để trong tủ lạnh vì sợ Sonthi chưa quen với việc đi chợ ở Việt Nam. Trong lúc quay ra lấy xe đi về, Sonthi bất ngờ gặp Kayla. Kayla là bạn học với Sonthi từ thời cấp ba và cũng ngần ấy năm theo đuổi Sonthi. Lúc đó nhà Kayla làm ăn thua lỗ nên Kayla phải chuyển về quê ngoại ở vùng Đông Bắc Thái Lan sống với bà ngoại. Kể từ đó, Kayla không gặp Sonthi nữa nhưng hai người thỉnh thoảng vẫn trò chuyện qua Facebook. Đây là lần đầu tiên Kayla đến Việt Nam tìm hiểu thị trường du lịch nên cần sự giúp đỡ của Sonthi.

Từ ngày chị Hoài đi công tác, Sonthi cũng có nhiều thời gian để hỗ trợ và giúp đỡ Kayla hợp tác với các hãng du lịch lữ hành để nối tour tuyến giữa hai nước. Nhờ đó mà tình cảm giữa Sonthi và Kayla bắt đầu nảy sinh trở lại. Sau những ngày đi thăm thú tour tuyến, hai người lại dắt nhau đến quán bar uống rượu và trò chuyện. Hôm đó, Kayla hơi mệt lại uống khá say. Sonthi đưa anh về khách sạn thì đã đóng cửa nên anh chở Kayla về nhà mình ngủ lại.

Công việc của chị Hoài cũng hoàn tất sớm hơn dự định một tuần. Không hẹn trước để Sonthi bất ngờ, chị gọi grap chở mình về tận nhà. Vừa bước lên phòng, nhìn qua khe cửa chị nghe giọng một người đàn ông lạ đang trò chuyện với chồng mình. Vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp lo lắng, chị nhìn vào trong phòng thì thấy Sonthi đang choàng vai một chàng trai thanh tú. Không kiềm chế được cảm xúc, chị hét lên một tiếng rồi tuôn chạy xuống phòng khách. Mặc cho bao lời giãi bày của Sonthi, chị ngồi thừ ra như một pho tượng bất động. Bao nhiêu yêu thương dành cho Sonthi giờ trong chị chỉ còn lại tổn thương lớn, trống rỗng và bất an.

Ngày chị quyết định ly hôn Sonthi cũng là ngày chị quyết định xuống tóc.

4. Đứng trước chùa, chị không biết mình phải khấn nhẩm điều gì ngoài những hình ảnh chị bắt gặp Sonthi và Kayla trên giường ngủ của mình cứ hiện lên trong đầu. Một giọt nước thêm một giọt nước sẽ trở thành vũng nước, một nỗi buồn thêm một nỗi buồn sẽ trở thành nỗi đau. Chị Hoài mang trong mình một nỗi đau quá lớn mà chị không biết chia sẻ cùng ai.

Hôm đó, hoàng hôn dưới chân núi bàng bạc và tím sẫm như nỗi buồn u uất của chị. Chị thẫn thờ quay lại nhìn thành phố tắt nắng ở phía đồi xa xa lần cuối rồi bước từng bước chậm rãi vào cửa chùa. Từ bây giờ, chị bắt đầu sống những ngày tháng an yên nơi cửa Phật chờ vết thương lành da như hoàng hôn ngoài kia đang dần dần khuất bóng chờ một ngày nắng mới lên.

Từng chiếc lá vàng trước sân chùa bắt đầu rụng lá, những cành cây khẳng khiu trên cao sẽ đón ánh nắng ban mai và nảy mầm xanh tươi cho một mùa dịu ngọt...

Đ.H.L