Trang thơ: THÀNH PHỐ NGÀY GIÃN CÁCH

04.09.2020

Trang thơ:  THÀNH PHỐ NGÀY GIÃN CÁCH

Hẹn một ngày vui

Mai Hữu Phước

 

Để tặng những người khoác áo blouse trắng

Không còn những buổi chiều bình yên

bên nhau

Nói về tương lai phía chân trời mơ ước

Mưa bụi bay trên dòng sông cổ tích

Phố xá xênh xang, phố xá hiền hòa.

 

Không chiến tranh mà nghe ly tan

Em đi phương này, anh về phương nọ

Kẻ thù hung hăng không ai thấy mặt

Dù tên Covy nghe cũng dịu dàng.

 

Và con nữa những đứa con thơ ngây

Chúng ngác ngơ khi gởi về quê ngoại

Chuyện gì xảy ra chúng làm sao hiểu

Dịch bệnh tràn về như bóng ma.

 

Mình xa nhau bao ngày chưa biết

Lúc chia tay vẫn gắng nở nụ cười

Bao sinh mệnh đợi thiên thần áo trắng

Phút này đây mới hiểu hết tình người.

 

Lòng hẹn lòng ngày vui sum họp

Tai ương kia như mộng mị rồi qua

Khi nhịp sống bình yên trở lại

Lúc nụ cười rạng rỡ muôn hoa.

 

Tháng 8/2020

M.H.P

 

Thơ từ Đà Nẵng

Lê Ái Niệm

 

Gởi Châu Ly

Em ạ! Giặc dịch bất ngờ tấn công đây

Ngỡ ngàng không ai kịp trở tay

Thành phố đáng yêu đông như hội

Đâu biết tan hàng chỉ mấy giây.

 

Nhưng rồi giây phút bình tâm lại

Bình tĩnh mà lo chống giặc này

Mỗi sáng mỗi tin ngày mấy bận

Ngộ biến tòng quyền phải chấp ngay.

 

Nhìn nhau ánh mắt buồn không nói

Nắng sớm mưa chiều kín khẩu trang

Đường thưa thớt vắng người giãn cách

Bóng núi chơ vơ ngó sông Hàn.

 

Em cũng đừng nên buồn quá đỗi

Khúc giữa mà đau có hai đầu

Ở đây non nước ân tình lắm

Chắc cũng mau qua dịch tuyến đầu.

 

Trong nỗi đời buồn thêm quạnh vắng

Đọc thơ chan chứa một tâm tình

Cảm tạ tấc lòng người xa xứ

Mong ngày mây trắng rộn trời xanh.

 L.A.N

 

Mùa thu tóc ngắn

Trần Nguyên

 

Có sợi tóc nào bay

Trên sông Hàn chiều nao gió lộng

Tóc em giăng ngàn sợi

Thân tình nối đôi bờ mênh mông

Gió vờn tóc chiều bay

Dùng dằng ngơ ngẩn với hoàng hôn

Chiếc lá vàng rơi vội

Theo em về nhẹ gót chân son

Chiều Bạch Đằng say say

Tóc em, cuối đường mênh mang nắng

Chiều nay còn sợi tóc nào giăng!

Nối hai bờ đông tây

Vì từng ngày đi qua

Cơn bão ùa về như lốc cuống

Ngày bình yên chẳng còn

Lệnh cách ly từ trên đã xuống

Em chia tay gia đình

Chồng con lo lắng tiễn chân em

Cao cả và thiêng liêng!

Bóng tử thần rình rập ngày đêm

Từng con số nghiệt ngã

Từng ngày từng ngày tăng mãi tăng!

 

Rồi mai đây yên bình

Em sẽ về, thương mùa thu tóc ngắn

Bên sông Hàn lộng nắng

Gió sẽ hờn, vì tóc chẳng còn bay

Không nối được hai bờ

Như một thời tóc thề con gái

Mà cần gì em nhỉ

Mùa đại dịch rồi sẽ qua đi

Bên sông Hàn, lộng gió

Đón em về, đón mùa thu tóc ngắn!

Tháng 7-2020

T.N

 

Thành phố ngày giãn cách

Bình Địa Mộc

 

Con đường giảm bớt người đi

Dấu chân thưa giẫm sân si giật mình

Ngã tư đèn đỏ lặng thinh

Nghe hơi thở gấp chùng chình khẩu trang

 

Vạch sơn trắng kẻ ngổn ngang

Bước dờn dợn sóng vỗ tràn canh trưa

 

Giò phong lan khẽ đong đưa

Mái hiên vắng tiếng nhạc vừa nỉ non

Giọt cà phê nhỏ đá mòn

Soi đôi mắt hỉ nộ còn lơ mơ

 

Ngón tay hiệp ước mù mờ

Mặt bàn vuông vẽ ngọn cờ cồng chiêng...

 

Phố buồn âm bản sầu riêng

Dưới hàng cây lá thung thiêng xanh rờn

Nóc nhà đóng thuế cô đơn

Cả sương gió lạnh buốc bờn bợt da

 

Giấu vào góc khuất dân ca

Búp sen nhú ngực bà ba phập phồng

 

Cửa đôi cánh mở những mong

Đi đâu rồi cũng kịp vòng bờ đê

Em tay mắc võng cơn mê

Đưa tôi lạc giữa bộn bề phồn hoa

 

Thành phố mùa dịch xuýt xoa

Tấm lòng từ thiện vỡ òa nhân sinh.

B.Đ.M 

 

Lời chia sẻ

Xuân Cừ

 

Chiều bảng lảng nơi miền xa nắng nhạt

Sương long lanh trên ngọn cỏ hôn hoàng

Lòng mong đợi mau qua mùa Covid

Cho tôi về thăm lại chốn quê hương...

 

Mấy thu rồi màu thời gian ảm đạm

Đường hành xa ai đếm nỗi niềm yêu

Màu nhung nhớ lan qua từng thoáng gợn

Gió đưa mây mà gió chẳng đưa người?

 

Bạn gần xa góp quyên sức người sức của

Mọi cấp ngành chỉ đạo sát từng giây

Phong tỏa, cách ly kịp thời đúng lúc

Giảm tối đa lây nhiễm ở cộng đồng.

 

Dòng tin tức hàng giờ trên mặt báo

Dịch lan tràn thành thị đến nông thôn

Màu áo trắng, áo xanh y bác sỹ

Dốc hết lòng vì Đà Nẵng yêu thương...

 

Đặng Hoàng Thám

Đà Nẵng những ngày giãn cách

Đà Nẵng những ngày giãn cách!

Mây mù giăng trên đỉnh Hải  Vân

Dẫu ở nơi xa hai đầu đất nước

Thương vô cùng khúc ruột miền Trung

 

Anh nhớ Mỹ Khê chiều mưa biển

Sóng bạc đầu như tóc mẹ ngày xưa!

Qua Ngũ Hành Sơn năm cụm núi

Nghe chuông chùa ngân vọng giữa

hoàng hôn

 

... Mai anh về nhớ bến Tiên Sa!

Rạn Nam Ô em có còn chờ anh ở đó?

Thương bàn chân trần ai khỏa cát

Xóm chài xưa chung một lối đi về

 

Anh biết chiều nay phố vắng bóng người!

Biển cũng buồn nên âm thầm sóng vỗ

Mình cách ly để ngày mai sum họp

Anh sẽ về bên biển bên em.

X.C 

 

Nhớ sông Hàn

Võ Văn Pho

 

Ngày về quê, tôi còn nợ sông Hàn

Chưa kịp đến thăm, ngắm dòng nước chảy

Phải quày quả ra đi mà như trốn chạy

Cơ man niềm đau Covid hoành hành

Nhìn những chuyến xe hú còi lao nhanh

Chở người đi cách ly thấm buồn không

chịu nổi

Những con đường vắng dần, vắng dần...

Ai cũng đi vồi vội

Ánh mắt e dè nhìn trước ngó sau.

 

Hơn mười ngày về mà chưa vơi nỗi đau

Chưa nguôi quên dáng người, dáng phố

Đâu rồi những chiều bình an,

sông Hàn sóng vỗ

Âm điệu mặn mà giọng hát hò khoan...

 

Bạn bè tôi ơi! Mong một ngày trở lại bình an

Đau thương rồi đi qua, quê hương mình

vững bước

Những chuyến tàu rẽ sóng xa xuôi ngược

Thành phố ngát hoa và ta sẽ sum vầy...

V.V.P