Thơ NGUYỄN TẤN TUẤN

04.09.2020

Thơ NGUYỄN TẤN TUẤN

Nguyễn Tấn Tuấn (còn có bút danh Sông Hương) 
Sinh năm: 1968
Quê quán ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Có thơ in trong các báo, tạp chí Văn nghệ Trung ương và địa phương.
 

Bóng nắng có đôi

Ngủ đi em, ngủ đêm này

Mai rồi nắng sẽ đong đầy bình minh

Anh ru em ngỡ ru mình

Lời ru kết lại sợi tình trăm năm

 

Em về dịu lối tơ tằm

Để anh khát phía cuộc rằm buông neo

Nụ hôn rụng cuối chân đèo

Ngàn thông xõa tóc... chiều reo rắt chiều

 

Muộn ngày bóng nắng hắt hiu

Muộn nhau ta hóa được nhiều đó thôi

Vòng tay ôm xiết lở bồi

Đời sông ghềnh thác để rồi lặng xuôi

 

Đục trong cũng một cuộc người

Qua thăng trầm biết... nụ cười mặn môi

Ta về bóng nắng có đôi

Chiều nâng cánh gió, bồi hồi nụ say.

 

Mùa trăng xanh

 

Chiều ấy biển đau

Con sóng xô anh về giữa lời ru

Em đi qua mùa trăng gấp khúc

Mùa trăng em xanh thì con gái

Cơn cớ chi lời ru chiều cứ lệch phím đa đoan

 

Vùng ký ức rêu xanh

Mùa trăng em rêu xanh

Ai rải khúc hợp âm mưa buâng khuâng

chiều thiếu phụ?

Chòng chành tone rê thứ

Thông thốc gió lùa chẻ nhịp hoang mê

 

Co giãn lời ru

Trăng vẫn xanh ngày hương bưởi xõa lối về

Anh miên miết lạc qua vùng tóc rối

Vồ vập, đam mê để chiều nay sợi tóc phai trong bước về rất vội

Nụ hôn chùng gấp khúc trong nhau

 

Lẽ nào sóng vẫn còn đau?

Anh ngàn năm rêu xanh bờ đá

Em ngập ngừng hương sả

Xa xót lời ru

Chiều đa đoan trăng rụng phía xanh mùa.

 

Mai em về ngang ngõ cũ

 

Một mai em về ngang ngõ cũ

Có nghe tiếng cười con nhói vào đêm

thiếu phụ

Làn khói bếp nhà ai cay xè mi mắt

Có giọt nào rơi trên nếp suy tư?

 

Một mai em về ngang tháng năm thực hư

Cuộc tình như bóng nước

Đêm hạ huyền hư nhược

Đâu đó tiếng thở dài buông buốt

mấy nhành thương

 

Một mai em về ngang đêm quỳnh thoang thoảng nụ hương

Vòng tay đan vào trống huơ trống hoác

Cuộc tình hôm qua và hôm nay đã từng có bao nhiêu khuôn mặt?

Gót đời mỏng tựa cơn mơ

 

Ánh mắt nào trong trắng đến ngây thơ

Trắng trong bằng câu hát?

Đêm vũ trường ngất ngây trong men say và ầm ào tiếng nhạc

Có lẽ nào ánh đèn màu nhấp nháy

cả con tim?

 

Một mai em về ngang khung cửa lặng im

Bước chân chừng xa lạ

Có nhói lòng khi chiều lên cơn giông

chớm hạ?

Anh đường xa quên mang áo mưa

 

Một mai em về ngang ngõ mình xưa

Khóm Tường vy hôm nao có thắt ngang

vòm thiếu phụ?

Ừ chỉ là chuyến tàu ngang sân ga cũ

Rúc gọi bồi hồi bước chân xa?

 

Hợp tấu

 

Phố lếch thếch mưa

Mùa dỗi hờn thì thiếu phụ

Từng giọt phong sương ngúng nguẩy

Đôi mắt tự bao giờ biết nói?

 

Mưa luồn qua khe nhớ

Gió mồ côi quắt quay mùi hương cúc

Đêm ướt sũng lời ca hoang dại

Phím đàn anh lạc giữa bến mê trầm

 

Anh viết cho em bài thơ có lời ru

“Trăm năm biết có...”

Đường dài bước chân vấp bờ khao khát

Em như pha lê mà anh đa đoan đến thế

Sợ vắt ngang lời hẹn ngấn rèm mi

 

Uống cạn đêm nay

Em và cơn mưa đầu mùa nhúng trong tiếng đàn rơi tí tách

Phím mùa ngân dạ khúc

Anh cơn say và tiếng dế ru hợp tấu

tiết giao thời

 

Sợ đường về trăng lẻ với canh khuya

Sợ lòng lửng lơ giữa đôi bờ chênh chếch

Tự nhủ một mai cánh đời có mỏi

Anh trở về đậu xuống nhánh tình em.

N.T.T