Thơ PHAN HOÀNG PHƯƠNG

04.09.2020

Thơ PHAN HOÀNG PHƯƠNG

Phan Hoàng Phương, sinh 1966 tại Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng.
Hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.
Các tập thơ đã xuất bản:
- Giữa Thời Gian, NXB Đà Nẵng, 1994
- Giới Hạn, NXB Đà Nẵng, 2020

 

Lay ơn đỏ

Trên đỉnh núi nhành lay ơn rực đỏ

Vẻ như sự chia cách này đã được hình dung

Sự đơn độc này đã được mường tượng

Nỗi buồn này đã được dự lượng

 

Nhưng ý nghĩ  lao đi quá nhanh

Vượt xa sự níu giữ

Vượt xa mọi ánh mắt

Tựa con thuyền đổ thác cheo leo

Vẫn giữ mình không rạn vỡ

 

Bên đỉnh thác nhành lay ơn rực đỏ

Không nguôi kiếm tìm

Vẻ đẹp của sự hào hùng

Vẻ đẹp của tình yêu lịch lãm

Nghìn lẻ một đêm

Nghìn lẻ một ngày

Nghìn lẻ một năm*

Đỏ một màu đơn độc.

 

Lời từ biệt

 

Đã đến lúc

Chúng ta phải nói lời từ biệt

Chuyến bay trôi trong đêm

Mặt đất dần xa hút

 

Đã quá muộn rồi

Vì sao ơi xin đừng thức nữa

Đã quá xa rồi

Cánh buồm ơi xin đừng căng gió

Đã quá đau rồi

Bàn tay ơi xin đừng níu giữ

Ai đem đầm ấm ra đi

Ai xô cây đổ rạp

Ai đem muối xát lòng đau

 

Một giờ hai giờ ba giờ

Một tuần hai tuần ba tuần

Qua được một tháng là qua được một năm

Qua được một năm là qua được

hai mươi năm

Qua được hai mươi năm là đến

ngày gặp lại

Lạ như gặp người dưng

Lạ như đứng chôn chân

Trước căn nhà cũ

Lòng người vấp gió mở toang

 

Tạnh ráo

 

Là em đấy

Trước di ảnh người mình từng yêu thương

Trước đám tang đi trong buốt gió

Tiếng mưa đổ ập tứ bề

Bi ai kèn tang tiễn biệt

 

Mà cõi lòng trống hoang

 

Bao năm rồi

Ký ức chìm trôi

Tâm hồn băng giá

Đắm say thành lá mục rừng sâu

 

Bao năm rồi

Gặp lại nhau

Như thể người dưng

Nhắc về tháng năm xưa

Tiếng cười tan trong nắng

Như không phải của mình

 

Là em đấy

Giờ thì bật khóc

Khóc cho sự vô tình

Khóc vì lòng tạnh ráo

Khóc cho sự lãng quên

 

Khóc vì mặt đất lạnh xa kia

Một mai mình cũng vậy

Dửng dưng để lại trên đời.

 

Gương mặt

 

Gương mặt ấy

ngập tràn cái tốt

ngay cả khi chưa nắm bàn tay

lòng đã nghĩ giữ lâu hơn thương nhớ

 

Gương mặt ấy thân quen như thể

khi buồn đã ngồi trước biển

khi đau đã ở cạnh sông

khi tuyệt vọng nhìn trời từng sợ sáng

thấy ngày đi lại sợ nối đêm về

 

Gương mặt ấy, đủ gieo niềm tin cậy

Gửi ráng chiều trên đỉnh non cao

Gửi hạnh phúc tựa cánh đồng lúa chín

Nguyên lành dưới ánh trăng.

 

Trước sông

 

Có phải nước mắt của người đời đổ dọc bờ sông

đã hóa thành cỏ biếc

Có phải những cuộc ra đi dằng dai xa hút

đã hóa thành bến đợi chông chênh

Có phải thương những trào dâng sóng cuốn

Nối nhịp cầu thinh lặng giữa mênh mông

 

Ngoái lại

triền hoa cải vẫn bung vàng vời vợi

Vạt bờ lau xót trắng phía chân mây

Thân lúa vẫn rạp mình trước gió

Ngậm phù sa ủ chén cay nồng

 

Không cuộc bể dâu nào

ngăn được những dòng sông lớn lên lên từ

những suối những khe

Ngăn được hoàng hôn nhuốm ánh trời rực rỡ

Ngăn những rằm trăng thánh thiện bao dung

 

Không thể  hỏi trời xanh

Không thể hỏi sông dài

bao phận người đã trôi

bao đục trong đã nhận

Bao chén rượu vơi đã thức để sông đầy

 

Trước biển chiều nay

Muốn ngược dòng tìm lại

một nụ cười

In bóng dưới lòng sông.

 P.H.P