Sau cái tư lự của gió - Hồng Thủy Tiên
Gió đã tư lự một khoảng thời gian dài bằng cái chớp mi
Lặng lẽ ẩn mình dưới đường chân trời
Mang sự tuyệt vọng của em
Giấu dưới tàng cây của cánh rừng rậm rạp - cánh rừng chưa ai đặt chân và khai phá
Nơi ấy trồng đầy những bông hoa tình yêu, đầy sắc màu: dỗi hờn, mê đắm, ngọt ngào, ngây dại…
Chúng ta đã vẫy tay chào nhau sau cái hôn bất ngờ của anh
Cái hôn đầy nước mắt kéo dài kéo dài sáng như ngọc trai
Thật ra - chỉ là máu loài trai biển, quặn thắt nỗi đau vào lòng, lấp lánh kỳ lạ - nỗi đau cũng có ánh sáng của sự tuyệt vọng
Anh đã nắm tay em chạy trốn khỏi cuộc sống trụi trần này
Bằng hơi thở gấp gáp và cái ôm ấm áp
Em giấu mặt vào anh
Khóc cho sự lãng quên khuôn mặt mình
Chúng ta đã chạy trốn dưới áo choàng của Gió
Gió vô hình
Nên chẳng ai thấy được, cả em, cả anh cũng không thấy được - sự mỏi mệt và những hố sâu
Chúng ta đã chia nhỏ những khoảng trời
Chúng ta đã chia nhỏ những cánh hoa và thả trôi dưới lòng suối đầy những viên sỏi cạnh sắc
Chúng ta đã cách nhau một cánh rừng
Chúng ta từng
Tập quên nhau
Sau cái tư lự của Gió…
H.T.T