Miền sương trong - Nguyễn Thị Anh Đào
Thế giới phẳng ngày nay đặt con người ở vị trí trung tâm trong tự nhiên. Con người cũng phẳng theo đúng nghĩa của cuộc sống. Dòng sông trước mặt tôi hằng ngày vẫn đi-về thuận với tự nhiên. Cũng có khi lòng sông vơi đầy mẫn cảm. Đôi lúc lại thướt tha, nha nhẩn, dùng dằng. Lúc lại gào gọi giữa xoáy lốc với một chút hào sảng khác biệt. Người ta sống trên cõi đời này, đôi khi tự cho mình cái quyền được tự do thả trôi sông những gì thuộc về mình mà cần thay đổi hay vứt bỏ. Nhưng người đời ít khi chịu chậm lại mà ngắm xem nhịp thở của sông, ở đó cũng có lẫn tiếng thở dài vấn đục như số phận con người. Ngày nào sông cũng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, đêm đến, sông đối diện với bóng đêm của sự lặng yên vĩnh cửu từ sóng. Những mạn thuyền về cập bến rồi đi mang theo sự hoài vọng về một vài điều tốt đẹp. Không ai đoán được sông có khóc bao giờ khi cuộc sống bỗng một ngày về trong im lặng.
Tôi cũng đôi lần tha thẩn cùng sông. Nhìn những sự vô vi của đời người, ngẫm lại thấy mọi thứ trên đời không có gì tồn tại vĩnh viễn. Buổi chiều gió cuốn những chiếc lá vàng khô cong dòn vì nắng. Nghe cảm giác rốp đầu lưỡi khi tưởng tượng ra cuộc hội ngộ của lá vàng và mặt đất. Bỗng nhiên dòng sông trước mắt tôi như chia thành hai ngả, sóng sánh một màu vàng ngã bóng và một màu tím vời xa. Tôi có những giấc mơ mồ côi, trên con đường mường tượng những gió, những sóng, những hư ảo của cuộc đời.
Có người kể cho tôi nghe mãi một câu chuyện về mối tình dòng sông này. Về một người con gái ẩn mình trong sương trắng và cát bỏng của biển. Mái tóc nàng là một dải lụa thả xuống dòng sông hằng đêm, chảy thao thiết vào lòng thành phố, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu trái tim đàn ông khắc khoải vì thương nhớ. Câu chuyện không có hồi kết thúc như chuyện tình một đêm mưa trên dòng sông, người ta thấy có những chuyến đò ngang về qua rất vội. Bỏ lại sau lưng xác pháo hoa ti gôn màu ửng đỏ, có điểm tô những cánh tay trắng nõn và xinh xắn. Đó là bức tranh hôm qua tôi bắt gặp ở một phiên chợ đời, người ta dùng nhiều ngôn ngữ mỹ miều để tả về cái đẹp.
Trong im lặng của buổi chiều, tôi nghe tim mình tan ra từng khoảng lặng vô bờ. Như có một miền sương trong đang bủa vây lấy một trái tim đa mang phận người nặng nhọc. Từ trong lớp sương đó, ẩn hiện một gương mặt thân quen quá đỗi. Gương mặt tôi chạm vào tĩnh lặng của sóng, có khúc ca vút lên, hình hài thành một gương mặt khác, quyện đan vào nhau. Ảo diệu.
Đó là miền của những khát khao chưa bao giờ tôi chạm tới.
N.T.A.Đ