Ngược dòng - bao nỗi đắng cay -Trịnh Đình Nghi

19.04.2018

Ngược dòng - bao nỗi đắng cay -Trịnh Đình Nghi

Ngược Dòng" là tập thơ thứ tư của Huệ Thi sau ba tập đã xuất bản. Nếu như ở ba tập thơ trước ta thấy Huệ Thi với những hồn nhiên, những suy tư trăn trở, những ngọt ngào yêu thương, bỗng dưng khóc bỗng dưng cười... Thì trong "Ngược Dòng" lại cho ta gặp một Huệ Thi đầy trải nghiệm, rắn rỏi và quyết đoán, bản lĩnh và yêu thương. 

Không ngẫu nhiên chọn 37 bài thơ để in. Điều làm tôi bất ngờ thú vị là năm Mậu Tuất này Huệ Thi bước vào tuổi 37. Vì thế mà có thể chị đã chọn 37 bài thơ như một sự nhìn lại một chặng đường đã đi qua với những cung bậc, những buồn vui của chính bản thân để kỷ niệm sinh nhật của mình. 

Chọn cái tên "Ngược Dòng" để đặt tên cho tập thơ của mình. Có lẽ chị cũng ngầm cho người đọc hiểu rằng đã có một điều gì đó thật hệ trọng vừa đến trong đời. 

Cuộc đời mỗi con người như một dòng chảy qua những thác ghềnh qua những khúc quanh, có những lúc dịu êm, có những cung quãng sóng gió. 

"Ngược Dòng" là một tập thơ tình. Những cung bậc, những nỗi niềm buồn vui cay đắng giận hờn... được chị trải lòng bằng những lời tự sự mang nhiều u uất và hờn tủi. Nhưng rồi sau tất cả chị đã nhận ra chính mình cũng là người có lỗi vì quá tin yêu đến độ: "Ngây dại lời đường mật/ Quên lối về, cởi áo ngã ba sông".

Người con gái khi đã yêu thì yêu như sét đánh, yêu đến yếu lòng, sẵn sàng lao vào tình yêu như gió cuốn không một chút nghi ngờ không một giây toan tính và Huệ Thi cũng đã từng yêu như thế:

Ta từng yêu người rất vội

Chớp như gió cuốn mây ngàn

Bàn tay xanh xao nỗi nhớ

Nửa hồn phía ấy nào ngoan 

(Xếp lại nhiêu khê muôn trùng)

Phải vì quá yêu người, phải vì yêu vội vàng và thiết tha nồng cháy quá để đến khi bất chợt nhận ra người mình yêu đã không thủy chung như mình hằng nghĩ hằng tin và để rồi có lúc ta gục ngã như một người thua cuộc: 

Em đã từng ngã gục

Đâu đó giữa gió mưa

Ngày anh thả vào niềm tin trâng tráo dư thừa

Kẻ thứ ba bỗng trở thành sự thật.

(Đã Từng)

Và:

Ai đã đánh rơi em giữa cay đắng môi mềm

Giữa lúc linh hồn em siết chặt mà chưa hề nắm giữ...

(Mây của trời sao gió chẳng cuốn đi)

Cay đắng đau lòng khi tình bị phản bội nhưng còn nặng nề chua chát biết bao nhiêu khi ta vẫn  đây người vẫn đó, ở bên nhau mà xa cách ngàn trùng:

Còn biết níu vào đâu giữ nguyên ngày tháng ấy

Mình sống bên nhau mà hững hờ và vô tâm đến vậy

(Lửa tàn còn cháy được không)

Tình yêu lứa đôi, tình nghĩa vợ chồng cũng như dòng đời vậy mỗi quãng thác ghềnh là mỗi khúc gian nan và lẽ hợp tan luôn rình rập. Khi ta cố nâng niu khi ta gắng giữ gìn mà tình cứ chắp cánh bay đi. Có lẽ nào ta chấp nhận khổ đau, ta buông xuôi tất cả và héo mòn nhìn con thuyền hạnh phúc chìm đi trong tuyệt vọng? Trong tối tăm ta phải tìm ánh sáng, trong nỗi buồn ta phải tìm lại niềm vui, trong tuyệt vọng ta phải nuôi hy vọng...

Với một thái độ dứt khoát:

Thôi người đừng nói yêu tôi

Thác ghềnh dễ vượt nợ đời khó xong

                                                (Đừng yêu tôi nữa) 

Trong hoàn cảnh con thuyền tình đã vào nơi vực xoáy, buông tay chèo thả mặc cho số phận hay phải vượt lên, thoát ra và chị đã quyết:

Em ngược dòng ngược sóng tìm anh

Thả yêu thương dâng đầy trong mắt

Thắt gió buộc mưa gửi vào trời trong vắt

Giữa mây ngàn vầng trăng chẳng mồ côi

                                                (Ngược Dòng)

Không bi lụy kêu than, không oán hờn trách móc cũng không chìm đắm vào khổ đau khi cuộc tình không như mình đã dốc lòng yêu, hạnh phúc chẳng ngọt ngào mà đầy đắng đót chát chua.

Em phải đứng lên thôi, em phải đi tìm dẫu phải ngược dòng ngược sóng vượt cả thác ghềnh. "Thắt gió buộc mưa gửi vào trời trong vắt". Em tin vào tình yêu của chính mình, phải, chỉ có tình cảm chân thành và niềm đam mê của mình "thả tình yêu dâng đầy trong mắt" mới có thể cho mình gặp được tình yêu chân chính vững bền. 

Bằng sự trải nghiệm bằng bản lĩnh và nghị lực, lòng bao dung độ lượng chị đã tìm được một tình yêu đích thực. Đó không phải là tình yêu đôi lứa, tình cảm yêu đương cụ thể bằng xương bằng thịt mà là tình yêu con người, yêu cuộc sống, yêu con cái, yêu công việc... tình yêu ấy, niềm đam mê ấy đã cho chị vượt qua nỗi buồn để đến với niềm vui sống mà vơi đi những trăn trở muộn phiền, cho chị có được niềm vui trang trải mỗi ngày, khỏa lấp đi nỗi lòng trắc ẩn. Tình yêu và niềm đam mê công việc đã mang đến cho chị niềm kiêu hãnh vượt lên những bi lụy tầm thường để trở thành một phụ nữ thành danh thành đạt và thành thơ.

Tình trong "Ngược Dòng" của Huệ Thi không có hình ảnh của những vùng trời hoa bướm, không có những cảnh hẹn hò yêu đương lãng mạn... nhưng vẫn làm cho người đọc rưng rưng, những dòng tự sự đăm đắm thương yêu và chất chứa dỗi hờn đã chạm vào nỗi niềm riêng của những người đã từng yêu thương đã từng cay đắng.

Dù không gian thơ chưa dài rộng, dù còn ít nhiều vấn vít ở cái tôi... Nhưng "Ngược Dòng" đã cho ta thấy thơ Huệ Thi đã mang một sắc thái mới, một giọng điệu rắn rỏi và nhiều trải nghiệm. Nếu ở những tập thơ trước người đọc mới chỉ cảm nhận được những chấm phá nghệ thuật thi ca thì "Ngược Dòng" đã có một sự trau chuốt, cẩn trọng hơn trong cấu tứ, ngôn từ và hình thức biểu đạt, cảm xúc và hình ảnh được lồng trong nhau một cách nhuần nhị, chuyển tải được những thông điệp tình yêu một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả, làm nên những cung bậc cảm xúc rưng rưng cho người đọc. Những điều đó đã làm cho "Ngược Dòng" đạt được sự thành công cả về nội dung và nghệ thuật. 

Cây bút thơ Huệ Thi đã vào độ chín, con đường thơ mà chị đang đi còn rộng dài. Thơ sẽ mang đến cho chị niềm vui lao động, niềm vui sống, tình yêu con người, yêu cuộc đời... Những tình yêu ấy niềm vui ấy sẽ là hồn cốt là hành trang và niềm yêu cho chị trang trải với thi ca, để làm nên một giọng điệu, một người thơ chan chứa tình đời.

T.Đ.N

Bài viết khác cùng số

Sao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải LýVũ công - Bashir Sakhawarz (Afghanistan)Khe trời - Kiều GiangKiên trung - Trầm Nguyên Ý AnhMiền sương trong - Nguyễn Thị Anh Đào“Huyền thoại những cây cầu” - Phạm Thị Hải DươngKý ức thành phố tiếng còi tàu - Trần Trung SángMột Hội An, một lời ru - Ngân VịnhNgày rộng - Nguyễn Nhã TiênGiữa những giới hạn - Nguyễn Hoàng ThọThơ Lê Ái NiệmSau cái tư lự của gió - Hồng Thủy TiênBên thềm chiều - Nguyễn Hoàng SaNiệm - Kim DungNgày thường - Nguyễn Đông NhậtĐàn bà - Trần Trúc TâmThơ Xuân CừThơ Huệ ThiTản mạn về tiếng Quảng - Bùi Văn TiếngDiễn ngôn tính dục trong sáng tạo văn học về đề tài lịch sử Việt Nam đương đại - Nguyễn văn HùngPhan Tứ - hành trình sáng tạo và khát vọng khẳng khiu cuối đời - Trịnh Thị Vân Dung, Phạm Phú PhongThơ và thơ nữ của chúng ta - Hoàng Hương ViệtPhải chăng tiếng Việt đang “thất thủ” trên sân nhà? - Diệp Dân Hùng“Vạt nắng cuối chiều” của Trương Công Mùi - Hoàng LiênNgược dòng - bao nỗi đắng cay -Trịnh Đình Nghi Như tiếng biển đêm: yêu thương, khát vọng và bứt phá - Nguyễn Thị Thúy HồngChọn lựa tình yêu như một cách giải thoát - Tần Hoài Dạ VũThơ nữ Đà Nẵng, một tập hợp đa thanh - Huỳnh Văn HoaHành trình đến với thơ hay - Bùi Văn TiếngNSNA Thân Nguyên: Nghệ thuật là lưu giữ khoảnh khắc “cựa mình” của nhân vật - Huỳnh Thạch Hà