Niệm - Kim Dung
Người đàn bà lại thức những đêm mơ
Lại đan tóc khuya vá chừng xuân gấp gãy
Em tìm gì giữa mùa cau, mùa cải?
Vàng vọt đã lên trời, tím đẫm cành răm!
Anh đưa em về dỗ dành thời con gái xa xăm
Ngắt đòng lúa non ngậm tròn xuân thì trong vành nón lá
Tiếng chiều giục hoàng hôn phủ sâu trên từng luống mạ
...Rồi sáng mai lên.
Để anh nhắc em nghe về những ngày qua
Chuyện chú bé tóc dài mặc đồ con gái
Quả bưởi, quả bòng giấu vào lòng mẹ hiền những cơn mưa hoang hoải
...Chở anh đi hết bé thơ!
Anh - người đàn ông phơi tuổi thơ trên cánh đồng than
Nắng hắt ngang trời, nắng đỗ ngọn đa.
Em đã tự đốt mình để cháy những đêm mơ
Được nắm tay anh chạy ngang mùa hoa cau, hoa cải
Lội ngược cánh đồng than, rồi băng qua bụi răm để thơm nồng hoang dại
Vẫn chẳng nhặt được gì thời con gái để anh yêu!
K.D