Nhớ mẹ! - Võ Duy Dương
Rộp cả chân trần bên cồn cát trắng
Cái nắng ghê người Mẹ cõng con đi
Tìm bóng râm Mẹ ấp ủ con ngồi
Đôi chân trần Mẹ bước sâu trong nổng cát.
Đôi tay Mẹ chai phồng bỏng rát
Đời Mẹ những tháng năm dài đói khát
Những đêm hè oi bức, Mẹ thức quạt cho con
Rét đêm đông Mẹ cuộn rơm, lót ổ con nằm.
Dáng Mẹ hao gầy tất bật, lam lũ, quanh năm
Đói giáp hạt khoét sâu lòng dạ Mẹ
Cái rét đầu mùa tê tái nếp da nhăn
Bóp bụng lo toan không kể ngày kể tháng.
Khoai ghế gạo Mẹ nhường cơm ăn sắn
Đau xót lòng người mùa lũ quét đi qua
Với chính Mẹ cái gì cũng cũ
Áo Mẹ sờn Mẹ cắt gấu vá vai.
Cuộc đời Mẹ với hai mùa mưa nắng
Cái nắng thiêu người và cái rét cắt da
Tóc Mẹ bạc phơ như cồn cát trắng
Một nắng hai sương Mẹ cấy hái tảo tần.
Cuộc sống này sao lại cứ chênh vênh
Chúng con đứng lên Mẹ ngã về với đất!
Đối với chúng con Mẹ không bao giờ mất
Giản dị, chan hoà, chân chất Mẹ chúng con.
V.D.D