Mẹ kể cùng con những tết xa - Ngô Thị Thục Trang

28.01.2013

Mẹ kể cùng con những tết xa - Ngô Thị Thục Trang

Con trai, con đã hiểu những lời mẹ nói?. Chắc là chưa đâu, có khi mẹ gọi tên con nhiều lần mà con còn không quay lại vì mải bóp chú chim cánh cụt nhựa kêu chít chít. Nhưng mẹ vẫn sẽ kể con nghe những mùa Tết mẹ đã từng qua. Như mẹ đã từng hát, từng đọc thơ ru con ngủ giấc ngoan hiền.

Cái Tết đầu tiên mẹ cảm nhận, là cái Tết nào, mẹ cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ đó là những buổi chiều rộn ràng, bà ngoại xắt gừng làm mứt chung ở nhà bà Hai. Mẹ thì chạy theo những chú chuồn chuồn, rồi mẹ bứt cỏ gà chơi với những người bạn bé con của mẹ. Rồi con cũng sẽ có những người bạn bé con như thế con yêu, những trò chơi thật ngộ nghĩnh, những trận cãi vã, giận hờn kịch liệt. Nhưng rồi con sẽ chóng quên và lại yêu bạn bè mình hơn cả yêu mẹ, lúc con chơi. Vì khi mẹ gọi con về, con sẽ chùng bùng, sẽ giậm chân. Chỉ lúc nhớ mẹ, gọi mẹ mà không thấy mẹ trả lời, con mới khóc và thấy cần hơi ấm từ ngực mẹ, vòng tay êm đềm của mẹ hơn cả những trò chơi. Con mới biết con yêu mẹ nhiều nhất, hơn bất kể thứ gì.

Mẹ kể cho con về Tết cơ mà, sao chỉ toàn những chuyện chơi và hờn giận?! Mẹ lại tiếp tục đây, không chỉ có mứt gừng đâu con trai, bà ngoại rất khéo tay và rất yêu mẹ. Bà ngoại làm bánh nổ, bánh in, bánh da và cả bánh ga tô cho Tết nữa. Chưa hết đâu, cả mứt dừa, mứt khóm và mứt đậu trắng, mứt hạt sen. Bà ngoại làm rất nhiều bánh mứt cho Tết vì bà ngoại yêu mẹ, con trai. Mẹ rất thích những món bánh mứt bà ngoại làm, ngon đáo để, đặc biệt món bánh ga tô, không ai trên đời có thể làm món bánh ga tô ngon như bà ngoại. Mẹ không chỉ thích hương vị của bánh mứt đâu con trai, mẹ yêu vô vàn lúc vòng tay quanh đầu gối nhìn ngoại đổ những muỗng bột vào khuôn, lúc chờ bánh chín, lúc giành ngoại mở nắp khuôn để là người thấy đầu tiên những chiếc bánh căng vàng, lúc quạt than cho ngoại xông bánh, khói làm mắt mẹ cay xè. Tết sẽ chẳng còn là Tết nữa khi mẹ xa những phút giây như thế.

Con sẽ thích Tết nhất ở điểm nào, con trai?! Mẹ từng ngóng Tết không phải ở bộ áo quần mới, không phải nơi những bì lì xì, cũng không phải bánh mứt đâu (dù mẹ rất hảo ngọt). Mẹ yêu con nắng Tết, đó là con nắng rất kì lạ, con yêu. Nắng Tết, với mẹ, không phải chỉ là con nắng của ba ngày đầu năm nhiều quà bánh đâu con ạ. Đó là con nắng chưa kịp óng như tơ, (có lẽ bởi nó đã nấp quá lâu sau những rặng mây dày, dường như suốt cả mùa đông) nhưng đã rất trong và nhiều sắc ấm. Rồi con cũng sẽ có con nắng Tết nôn nao cho riêng mình ấy thôi, con nắng làm con muốn choàng ôm tất thảy mọi người, muốn chạm tay vào mọi cỏ cây để nói lời yêu thương, con nắng làm những đợt xúc cảm run rẩy non tơ chạy ngang người con, con trai. Dưới con nắng ấy, mẹ đã nhổ cải, nhổ ngò và hái chanh đội ra chợ. Cùng đi với mẹ là nỗi rộn ràng tỏa tan khắp người. Dưới con nắng ấy, mẹ đã đặt mủng vào hai chiếc gióng, đến quán máy gạo nhà ông Hào xúc trấu gánh về. Gióng dài, mẹ thì bé nhỏ, con dốc lại cao...

Con yêu của mẹ, mẹ từng đi qua rất nhiều cái Tết. Để đến bây giờ, khi ngồi kể cho con, mẹ không còn tách bạch chúng ra khỏi nhau được nữa. Chúng là màu vàng cam của bông vạn thọ trổ rỡ ràng, là luống xà lách non tơ trước sân vẫy chào gió mới, là những chùm hoa sầu đông nở sớm tím bâng khuâng nơi góc vườn. Là tàu lá chuối xanh mướt mẹ bắc ghế mới chặt được vào cho ông ngoại gói bánh, là chiếc bánh ú ông ngoại gói riêng cho mẹ bên những đòn bánh tét buộc kỹ càng. Là giây phút thiêng liêng khi đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, mẹ chắp tay trước ngực, cầu mong an lành đến với mọi người. Con biết không, tất cả những điều ấy, chúng quyện vào nhau, bền chặt trong lòng mẹ, làm thành nỗi cồn cào thật khó tả, làm thành cái Tết quê nhà của mẹ.

Con cười gì thế con yêu?. Nụ cười con mới thuần khiết làm sao, là mùa xuân mới trong lành của mẹ. Tết của mẹ giờ là con đó, là bước con chập chững kiên trì, là câu bập bẹ mẹ ơi, là ánh mắt con mừng rỡ khi thấy mẹ từ xa, là đôi tay con nhỏ nhắn xinh xinh sờ lên má mẹ khi con bú. Mẹ đã rất tiếc nuối vì phải xa rời thơ ấu, khi không còn cảm giác lâng lâng chộn rộn đón những cái Tết đến hẹn lại về cuối mỗi mùa đông. Nhưng con đã đến và níu giữ những diệu kỳ ở lại bên mẹ. Mẹ sẽ lại cười bằng ánh mắt con trong trẻo ngóng theo chiếc bong bóng tuột bay...

Những cái Tết vẫn đang chờ con phía trước. Và, con trai, mỗi Tết về, mẹ lại kể cùng con bao mùa Tết yêu thương...

 

                                                                                                N.T.T.T

Bài viết khác cùng số

Tết cũ - Nguyễn Đức DũngTrái quả ngọt ngào - Nguyễn Nhã TiênNhà văn quèn & đạo diễn lừng lanh - Trần Nhã Thụy Uống cà phê và lai rai trên đất Mỹ - Mai Hữu PhướcLụa – Trần VănChợ quê ngày tết – Lý Thị Minh ChâuMẹ kể cùng con những tết xa - Ngô Thị Thục TrangKhoảng lặng tinh tươm – Huỳnh Văn QuốcTôkyô - một tối Mùa Xuân – Bùi Công MinhKhuôn mặt sớm mai - Quế HươngMùa xuân – Kỳ vọng và ngọn lửa – Nguyễn Đình AnMùa xuân ấy, chúng tôi... - Thanh QuếNhớ mẹ! - Võ Duy DươngXuân nghĩa trang – Nguyễn Thành LongLạc giữa thời gian – Bùi Mỹ HồngNhững ngọn tháp xưa – Ngân VịnhAnh lại nhớ… - Lê Huy HạnhĐà Nẵng xuân – Nguyễn Nho Thùy DươngTết muộn – Phan ChínChút riêng – Hoàng Thanh ThụyCâu thơ mắc cạn – Nguyễn Ngọc Hạnh Với Xuân – Nguyễn Xuân TưGửi em cô gái làng La (*) – Đỗ Văn ĐôngGiọng quê – Phụng LamGiai điệu xuân - Nguyễn Tường VănBay ngược – Nguyễn Minh HùngKhát vọng – Tóc NguyệtĐất mẹ cành xuân – Nguyễn Công ToànKhát khao xanh – Tăng Tấn TàiBên hồ sen – Nguyễn Hoàng SaChiều muộn – Nguyễn Kim Huychất vấn thói quen – Phan HoàngDáng em cuối chiều – Nguyễn Đăng KiênLẽ nào… - Mai Mộng TưởngNgôi nhà của những đám mây – Nguyễn Đông NhậtBến sông – Nguyễn Đức NamBiển đêm – Lê Thanh MyMùa màng – Nguyễn Ngọc PhúChân trời màu lam – Lê Khánh MaiBản tuyên ngôn của tình yêu – Nguyễn Quang ThiềuGọi về xa thẳm - Bùi Thanh TruyềnNhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn: Anh đã trở về quê mẹ - Trương Đình QuangHappy new year & huyền thoại ABBA -Trương Văn KhoaKho tuồng cổ để lại của nhà văn Nguyễn Văn Xuân - Trần Trung SángVài suy nghĩ về hiện đại trong sáng tác múa - Lê Huân Ngày xuân thử nghe lại “tiếng gà gáy” trong truyện Kiều - Vân Trình