Gửi em cô gái làng La (*) – Đỗ Văn Đông
Ngày mai lên đường ra mặt trận
về thăm em, tôi cúi chào Làng La.
Mái tranh thưa, nắng sũng hiên nhà
Mẹ đi chợ Hà Đông
Em ngồi quay xa bên cửa
Tôi đến bên, lẽ nào em không biết
Lặng im, không một tiếng chào thầy
Vòng xa đột ngột dừng quay
Rồi bất ngờ, rùng mình quay tít!
Như trái tim ai loạn nhịp
Guồng tơ đổ xuống rối bời
Tiếng nấc trôi theo lời em nhỏ nhẻ
Cặp môi hồng như thể cứ rưng rưng
“Thầy ơi,
ngày mai thầy lên đường
Thầy đi thật ư
Anh ra đi, bao giờ trở lại
Làng La nghèo vẫn đợi chờ anh!”
Một mái đầu xanh
Một cuộc chiến tranh
Em trao tôi khát vọng tuổi thơ
Nhận về mình khoảng trống bơ vơ.
Kìa, sao em rớm lệ
Giọt pha lê vỡ òa trên má
Mắt em buồn tơ lụa Hà Đông
Tôi đi rồi Hoài Đức(*) có buồn không?
Guồng tơ đổ xuống rối bời
Hai đứa chung tay chụm đầu vào gỡ
Một mối gỡ chưa xong
Mối khác đã buộc vào
Anh ra đi để lại mối tơ vò
Thương em gái quê tảo tần, lam lũ
Mười ngón tay thon, mướt mềm nhung lụa
Chuốt từng sợi tơ, đếm tháng tính ngày
Em ơi em,
Tơ đã rối, càng gỡ càng thêm rối
Thương nhau một đời gỡ mãi không xong.
Đ.V.Đ
(*) La Khê, La Cả. La Nội có nghề nuôi tằm, dệt lụa (thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là Hà Nội).