Bản tuyên ngôn của tình yêu – Nguyễn Quang Thiều

28.01.2013

Bản tuyên ngôn của tình yêu – Nguyễn Quang Thiều

Em nằm xuống làm cánh đồng mênh mông

Chúng ta hiện ra dưới bầu trời không có gì che chắn

Những con chim ăn thịt lượn từng vòng phía trên

Chúng ta nằm bên nhau, hai dải đồi im lặng

 

Mặt em tỏa rạng một ban mai hồ nước

thân thể em được mặt trời chiếu sáng và đốt nóng

môi em thì thầm làm hoa cỏ sinh nở

cặp đùi em trải như sông đến tận chân trời

 

Và chúng ta cùng hát, đôi môi bất tử

Chúng ta như hai khối đồng nung chảy tan hòa vào nhau

Chúng ta hắt sáng như ban mai, chúng ta nồng thơm như cánh đồng

Chúng ta vô tận như nơi sinh ra chúng ta

 

Trên đầu chúng ta bầy chim ăn thịt mỗi lúc một đông

Chúng liệng từng vòng mắt nhìn chúng ta không chớp

Từ trên cao tiếng chúng mang theo cái chết. Chúng ta thấy

những cái móng sắc lướt lạnh dọc sống lưng

 

Chúng chỉ chờ máu chúng ta ngừng chảy, tiếng chúng ta ngừng vang

thân thể chúng ta ngừng nóng và mắt chứa đầy bóng tối

như những kẻ đói khát nhất thế gian này chúng sẽ lao xuống

Và tình yêu sợ hãi của chúng ta sẽ thành bữa tiệc cho sự khoái trá

 

Bởi thế tình yêu trở nên vĩ đại và thách đố

trong cả những nơi tăm tối chúng ta phải sống

trong cả những giấc ngủ trên chiếc giường chật hẹp

cơn mơ chúng ta không được phép đầu hàng

 

                                                                                                                                                     NQT

Bài viết khác cùng số

Mẹ kể cùng con những tết xa - Ngô Thị Thục TrangKhoảng lặng tinh tươm – Huỳnh Văn QuốcKhuôn mặt sớm mai - Quế HươngMùa xuân – Kỳ vọng và ngọn lửa – Nguyễn Đình AnMùa xuân ấy, chúng tôi... - Thanh QuếChợ quê ngày tết – Lý Thị Minh ChâuTôkyô - một tối Mùa Xuân – Bùi Công MinhTết cũ - Nguyễn Đức DũngTrái quả ngọt ngào - Nguyễn Nhã TiênNhà văn quèn & đạo diễn lừng lanh - Trần Nhã Thụy Uống cà phê và lai rai trên đất Mỹ - Mai Hữu PhướcLụa – Trần VănBên hồ sen – Nguyễn Hoàng SaChút riêng – Hoàng Thanh ThụyBến sông – Nguyễn Đức NamCâu thơ mắc cạn – Nguyễn Ngọc HạnhNgôi nhà của những đám mây – Nguyễn Đông NhậtLẽ nào… - Mai Mộng TưởngDáng em cuối chiều – Nguyễn Đăng Kiên Với Xuân – Nguyễn Xuân TưChiều muộn – Nguyễn Kim HuyMùa màng – Nguyễn Ngọc PhúKhát khao xanh – Tăng Tấn TàiĐất mẹ cành xuân – Nguyễn Công ToànKhát vọng – Tóc NguyệtBay ngược – Nguyễn Minh HùngGiai điệu xuân - Nguyễn Tường VănGiọng quê – Phụng LamGửi em cô gái làng La (*) – Đỗ Văn ĐôngBiển đêm – Lê Thanh MyNhững ngọn tháp xưa – Ngân VịnhNhớ mẹ! - Võ Duy DươngXuân nghĩa trang – Nguyễn Thành LongLạc giữa thời gian – Bùi Mỹ HồngAnh lại nhớ… - Lê Huy HạnhĐà Nẵng xuân – Nguyễn Nho Thùy DươngTết muộn – Phan ChínBản tuyên ngôn của tình yêu – Nguyễn Quang Thiềuchất vấn thói quen – Phan HoàngChân trời màu lam – Lê Khánh MaiGọi về xa thẳm - Bùi Thanh TruyềnNhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn: Anh đã trở về quê mẹ - Trương Đình QuangNgày xuân thử nghe lại “tiếng gà gáy” trong truyện Kiều - Vân TrìnhVài suy nghĩ về hiện đại trong sáng tác múa - Lê Huân Kho tuồng cổ để lại của nhà văn Nguyễn Văn Xuân - Trần Trung SángHappy new year & huyền thoại ABBA -Trương Văn Khoa