Lời ru của ba
NGUYỄN VĂN TÁM
Quê mình
Núi lấn đồng, biển lấn đất
Ngọn gió nam rát mặt
Mùa xuân thoảng qua
Quê mình mỏng như cật tre già
Mảnh mai chịu đựng
Núi hiểm trở, lắm ghềnh, nhiều thác
Giặc giã triền miên, thiên nhiên khắc nghiệt
Con lớn lên để thành người!
Ba từng dạy con tập bơi
Không như lời trẻ con: chuồn chuồn cắn rốn
Ba đưa con lên tận đầu ghềnh để con tự vật lộn
với dòng nước xoáy
Con đói, ba lội rừng tìm cái ăn
Bão rừng, ba thức canh con ngủ
Gặp thú dữ, con hãy nhìn trừng trừng vào mắt nó
Như ngày xưa ba nhìn thẳng vào mắt cọp và nó bỏ đi
Có những lúc ba im lìm như khách trọ
Chẳng mấy khi ba nói những câu chuyện vui
Ba dạy con phải học giỏi để tồn tại trên đời
Không học, con là kẻ sống thừa trên mặt đất
Đã có lần ba nhờ con leo lên giá sách
Ba sẽ đỡ và con tin làm theo
Ba không đỡ, con ngã xoài tê buốt
Đừng cả tin, đứa con ngoan của ba!
Ngày mai, ngày mai con đi xa
Con sẽ hiểu vì sao ba tập con bơi nơi đầu ngọn thác
Xứ mình hay bão lụt
Không biết bơi là chết!
Xứ mình lắm thú rừng
Sợ thú rừng là chết!
Nếu cả tin, con chẳng làm được việc lớn đâu
Quê mình
Núi lấn đồng, biển lấn đất,
Ngày hè tắt chậm, mùa xuân qua mau.